Nói như cựu Tổng thư ký LHQ ông Trygve Lie (1946-1952) đó là công việc bất khả thi nhất trên trái đất này.
Tháng 1/2007, ông Ban Ki-moon chính thức nhậm chức, trở thành Tổng thư ký thứ 8 của LHQ. Hàng loạt thách thức chờ đón ông: căng thẳng quanh chương trình hạt nhân của Iran và CHCND Triều Tiên tăng cao, nội chiến đẫm máu ở vùng Darfur, Sudan, bạo lực không dứt ở Trung Đông, nguy cơ về thảm họa môi trường ngày càng lớn, chủ nghĩa khủng bố quốc tế gia tăng, tình trạng phổ biến vũ khí giết người hàng loạt, đại dịch HIV/AIDS,… Bên cạnh đó, nhiệm vụ cực lớn, mối bận tâm của toàn thể Đại hội đồng LHQ là thúc đẩy việc cải tổ LHQ.
Điểm lại nhiệm kỳ vừa qua, nhiều ý kiến nhận định ông Ban Ki-moon làm được một số việc, nhưng cũng chưa làm được nhiều việc khác. Ông chưa thể đẩy mạnh việc cải tổ LHQ như mong đợi, cũng không thể giúp làm giảm đi nguy cơ khủng bố toàn cầu, càng không thể ngăn chặn các cuộc khủng hoảng hạt nhân, tình trạng bạo lực đẫm máu ở khu vực Trung Đông,… Những việc làm được bao gồm tăng cường quyền hạn của phụ nữ và bình đẳng giới với việc thành lập Tổ chức Phụ nữ LHQ (UN Women), tiến hành thương lượng từng bước cho việc cải tổ LHQ,…
Tờ Asia Times Online ngày 7/6/2011 đã viết rằng, điều làm được lớn nhất của ông Ban là duy trì sự cân bằng cán cân quyền lực giữa các cường quốc và các thực thể quyền lực toàn cầu. LHQ từng được ví như một cơ quan "làm dâu trăm họ" - một hình thức "Chính phủ toàn cầu" nhưng trong tay không có bất kỳ công cụ quyền lực nào để thể hiện quyền hạn của mình - không quân đội, không cảnh sát,… Hoạt động và các chương trình, chính sách của LHQ đều phải thông qua sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên, trong đó các cường quốc, các nước lớn và giàu có, đóng góp phần lớn quỹ hoạt động của LHQ, được ưu tiên có tiếng nói mạnh nhất. Vì thế, việc duy trì được sự ủng hộ của bên này mà không làm mất lòng bên kia là một việc vô cùng khó.
Ông Ban Ki-moon vốn nổi tiếng là một người trực tính, nói thẳng, nhưng với kinh nghiệm của một nhà ngoại giao lão luyện, ông biết cách ứng xử khéo léo trong một số trường hợp nhạy cảm. Ông biết chọn lựa giữa những điều "nên nói" và "không nên nói"; và đặc biệt là ông biết cách xử trí giữa "công" và "tư" phân biệt rõ ràng: trước công chúng với tư cách Tổng thư ký LHQ thì ông giữ theo nguyên tắc ngoại giao, nhưng với tư cách cá nhân thì ông sử dụng cách nói thẳng, thể hiện trực tính, không ngại đụng chạm. Cách ứng xử này dễ khiến người khác có cảm giác đôi lúc ông là một người mâu thuẫn, khó đoán.
Trong vấn đề Trung Đông chẳng hạn, về mặt ngoại giao thì ông Ban bày tỏ sự ủng hộ việc thành lập Nhà nước Palestine và kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh bao vây Dải Gaza, nhưng với tư cách cá nhân, ông luôn thể hiện thiện cảm với người Israel. Về cuộc chiến Libya, với tư cách Tổng thư ký LHQ, ông Ban thuận theo quan điểm của phương Tây là "Gaddafi phải ra đi", là phải "bảo vệ dân thường" khỏi bom đạn của lực lượng trung thành với ông Gaddafi, nhưng khi NATO đi quá đà, lạm sát cả dân thường thì chính cá nhân ông Ban lại lên tiếng kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" (nhưng NATO có nghe theo đâu!?).
Với lối ứng xử "hai trong một" như vậy, ít nhất cho đến nay ông Ban đã thuyết phục được thành phần diều hâu khó tính nhất ở Mỹ lẫn các nhà lãnh đạo đang ngày càng "khó tính" ở Trung Quốc để có thể bảo đảm duy trì chiếc ghế của mình, đồng thời có thể tính đến chuyện vận động tái ứng cử. Khi ông Ban lần đầu ra ứng cử chức Tổng thư ký LHQ năm 2006, ông đã nhận được sự ủng hộ của cả Mỹ lẫn Trung Quốc, một số cường quốc phương Tây và cả châu Á. Mỹ ủng hộ ông Ban trước hết vì ông là một nhà ngoại giao Hàn Quốc, "chống Cộng" và vì vậy bảo đảm duy trì các "lề lối" vốn có của LHQ.
Trung Quốc và các quốc gia châu Á thành viên LHQ thì bầu cho Ban vì ông là người châu Á thứ hai (sau ông U Thant, người Myanmar) lên nắm giữ chức Tổng thư ký LHQ. Ông Ban thường bị các tổ chức nhân quyền phương Tây chỉ trích vì không làm căng vấn đề "nhân quyền" của Trung Quốc. Điều này cũng dễ hiểu, vì một Tổng thư ký LHQ "trong tay không có vũ khí" thì không thể mạo hiểm đối đầu với bất cứ thành viên nào trong Hội đồng Bảo an, nếu không muốn sớm ra đi. Trường hợp của Tổng thư ký người Ai Cập Boutros Boutros-Ghali (1992-1996) là một điển hình về việc gây mất lòng nước Mỹ - thành viên quan trọng nhất, có tiếng nói mạnh nhất - nên đã không thể tái ứng cử nhiệm kỳ hai. Hơn nữa, ông Ban đang cần lá phiếu ủng hộ của tất cả các thành viên quan trọng trong Hội đồng Bảo an thì ông càng không thể mạo hiểm gây mích lòng Trung Quốc trong thời điểm hiện tại.
Nhiệm kỳ thứ nhất của ông Ban sẽ kết thúc vào cuối năm nay, và Tổng thư ký mới sẽ nhậm chức vào tháng 1/2012. Công tác bầu cử được dự kiến sẽ tiến hành vào cuối tháng 6 này tại một kỳ họp toàn thể Đại hội đồng LHQ và phải được Hội đồng Bảo an chứng nhận. Hiện tại, ngoài ông Ban ra chưa có ai tham gia chạy đua với đương kim Tổng thư ký, vì vậy ông Ban gần như chắc chắn sẽ tiếp tục giữ chiếc ghế mình đang ngồi.
Nếu được bầu lại, ông Ban sẽ đối mặt với những thách thức còn nặng nề hơn nhiệm kỳ đầu: đó là các vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, khủng hoảng tài chính, dịch bệnh và hàng loạt vấn đề khác đòi hỏi phản ứng chung toàn cầu và chỉ có LHQ đủ khả năng làm đầu mối giải quyết