Ông từng mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành công trình sư thiết kế máy bay. Nhưng khi tốt nghiệp trung học phổ thông, gia đình lại khuyên ông thi vào Trường Đại học Sư phạm. Ông thi thừa điểm khoa toán, nhưng thấy ông biết nhiều ngoại ngữ, nhà trường chuyển ông sang học Khoa Nga văn. Ra trường, ông được phân công về dạy tại Trường cấp III Đào Duy Từ, Quảng Bình.
Năm 1965, máy bay Mỹ ném bom miền Bắc nước ta, Quảng Bình là một tỉnh hứng chịu rất nhiều bom của máy bay, đạn của tàu chiến Mỹ. Học sinh phải đi sơ tán, học dưới hầm. Trời nắng, thì nóng như thiêu như đốt, trời mưa, thì hầm ngập nước. Sinh hoạt thiếu thốn đủ đường.
Cho dù vậy nhưng chàng trai Hà Nội vẫn luôn ở bên cạnh các học sinh thân yêu của mình. Đến năm 1968 khói lửa, học sinh Quảng Bình phải sơ tán ra một số tỉnh ngoài, ông được chuyển về dạy tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Công tác được vài năm, Nhà xuất bản Sự Thật, nay là Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, cần người để biên tập Lênin Toàn tập, 57 tập, in tại Liên Xô.
Nhà xuất bản đã xin ông về làm cán bộ của mình. Ngày bản thảo chuẩn bị xong, ông được cử sang Liên Xô làm chuyên gia tại Nhà xuất bản Tiến Bộ. Sau ba năm công tác, 1980 ông về nước. Dịch giả Trịnh Xuân Hoành tâm sự rằng, được về làm việc tại NXB Sự thật, là được đón nhận một ngã rẽ mới với cuộc đời ông. Ông được thả sức tung hoành trong "biển sách". Ông bắt đầu tìm hiểu các cuốn sách hay để dịch ra tiếng Việt.
Ông đặc biết rất thích đề tài viễn tưởng nên đã tìm một cuốn sách kể lại câu chuyện về các loại máy móc dày 500 trang mang tên "Mấy phát súng diệu kỳ". Đọc qua cuốn sách, ông đã bị những tình tiết trong cuốn sách cuốn hút đến kỳ lạ. Sau hai tháng, ông dịch xong cuốn sách ấy. Ngay sau đó, NXB Thanh Niên đã nhận in tác phẩm của ông.
Dịch giả Trịnh Xuân Hoành nhớ lại rằng, để có một cuốn sách dịch ra đời, mà lại là một cuốn sách dày với hàng loạt những từ chuyên dụng như thế, ông đã sút đi vài kilogam, bởi vì ông phải đến các thư viện tìm tài liệu liên quan, rồi tìm đến các nhà chuyên môn, các dịch giả lão làng để học hỏi.
Công việc dịch thuật ban đầu đối với một ông giáo, vốn chỉ quen với giáo án và giảng đường, là cả một sự khổ ải, nhưng có một ma lực nào đó thúc bách ông. Khi đắm chìm vào trang sách, những con chữ, ông được sống, được tái sinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ những câu chuyện, những trang sách cuộc đời ở một đất nước khác, con người khác...
Một năm sau, dịch giả Trịnh Xuân Hoành lại tiếp tục dịch cuốn "Lilia" do NXB Phụ nữ đặt hàng. Đến cuốn thứ 3 "Âm mưu Hội Tam Hoàng" (của Levince) thì tên tuổi của ông đã bắt đầu được nhiều nhà xuất bản, cũng như các bạn đọc biết đến. Cuốn sách này cũng đã được tái bản tới 20 lần. Đến thời điểm đó, Trịnh Xuân Hoành đã linh cảm được rằng, công việc dịch thuật, rồi sẽ gắn bó cả cuộc đời ông sau này.
Đối với dịch giả Trịnh Xuân Hoành, dịch thuật, dẫu sao vẫn chỉ là một lối đi tắt nhưng dường như lối đi này lại rất hợp "tạng" của ông. Sau này, vì muốn chuyên sâu hơn với công việc dịch sách, Trịnh Xuân Hoành xin về làm việc tại Ban Ngoại văn của NXB Văn học. Nơi đây là mảnh đất màu mỡ cho ông thả sức tung hoành những ý tưởng văn chương.
Làm việc được hai năm tại Nhà xuất bản Văn Học, Pháp cấp học bổng một năm cho một cán bộ của nhà xuất bản sang nghiên cứu văn học đương đại Pháp tại Trường Đại học Sorbonne Paris. Ông đã được chọn. Chính thời gian này cũng cho ông nhiều động lực để dịch được hơn 60 đầu sách các loại. Trong đó, ông dịch thành công 5 cuốn tiểu thuyết được giải Congcua của Pháp là "Người tình" (của Marguerite Duras), "Những cuộc hôn thú man dại", "Chú bé cát bụi", "Đêm thiêng", "Triển lãm thuộc địa".
Tiếp đến là những cuốn sách có tiếng, được tái bản nhiều lần trên giá sách như "Mahagôni", cuốn "Cô gái thành
Ông quan niệm rằng, dịch sách trước hết là phải nắm được cái thần của sách. Trước khi dịch một cuốn sách, bao giờ ông cũng đọc ít nhất 2 lần cuốn sách ấy, đọc để hiểu cốt truyện, hiểu văn hóa riêng của từng cuốn sách, nắm bắt các nhân vật, xác định tên gọi, tính cách của nhân vật để hình thành các tuyến nhân vật một cách cụ thể, rõ ràng nhất.
Khi các bước chuẩn bị đã hoàn tất, ngồi vào bàn, ông chỉ còn làm nhiệm vụ của một người chuyển thể ngôn ngữ nước ngoài sang tiếng Việt. Có những cuốn sách dày 300 trang, nhưng nếu dịch liền mạch, ông chỉ mất chừng 1 tháng là đã hoàn thành. Cho đến nay, hỏi ông các đầu sách ông đã dịch, ngay tức khắc, ông không thể nhớ hết.
Bởi vì, dịch giả Trịnh Xuân Hoành chưa bao giờ làm việc mà nhiều tác giả vẫn hay làm, là thống kê các đầu sách của mình. Ông quan niệm rằng, cuộc sống là tiến về phía trước, là để cống hiến, chứ những gì đã thuộc về quá khứ là cái đã làm được rồi, có ghi chép lại thì cũng… chẳng để làm gì. Gần đây, ông vẫn nhận bản thảo từ các nhà xuất bản, nhưng ít hơn vì tuổi đã cao. Tuy nhiên, ông vẫn kỳ cục thức đêm để sống cùng các nhân vật trong trang sách mỗi khi nhận được một tác phẩm hay.
Nhiều năm trở lại đây, dịch giả Trịnh Xuân Hoành ít dịch tiểu thuyết, ông hăng hái theo đuổi các đề tài về thiếu nhi. Ít người biết rằng, bộ truyện tranh nổi tiếng "Thủy thủ mặt trăng" (sau này đã chuyển thể thành phim hoạt hình) chính ông là người chuyển ngữ.
Hàng chục tập truyện tranh "Thủy thủ mặt trăng" đã làm cho các em thiếu nhi mê mẩn được ông kỳ công dịch thuật, can lại, thậm chí thuê các sinh viên trường kiến trúc vẽ lại từ những bức tranh màu của Nhật Bản để in sách. Vì với công nghệ in thời bấy giờ, giá thành quá cao nên rất khó in màu ở Việt
Ông kể lại rằng, hồi đó, ông lấy bút danh là Thỏ Ngọc nên nhiều em nhỏ tưởng ông là một "chị Thỏ Ngọc" dễ thương nào đó. Có những em đòi mẹ dẫn đến tìm gặp chị Thỏ Ngọc. Đến nơi gặp ông đang ngồi trong phòng, em nhỏ hỏi: "Ông ơi, cho cháu hỏi chị Thỏ Ngọc với ạ?". Ông không dám nhận mình là chị Thỏ Ngọc mà hóm hỉnh trả lời: "Chị Thỏ Ngọc về Nhật Bản rồi, mấy hôm nữa mới sang. Nếu cháu có muốn nhắn gì với chị Thỏ Ngọc thì viết vào giấy, hôm nào chị ấy sang ông sẽ chuyển".
Có những em nhỏ ở xa thì viết thư muốn làm quen, tâm tình chuyện bạn bè, trường lớp với chị Thỏ Ngọc và xưng hô trong thư là "mình" và "bạn" rất đỗi thân tình. Tất nhiên, dịch giả Trịnh Xuân Hoành cũng đã đóng tốt vai Thỏ Ngọc để trả lời thư của "bạn bè" bốn phương… Những kỷ niệm đó, ông vẫn luôn lưu giữ, ông bảo rằng, làm sách cho thiếu nhi chúng ta thường được nhận lại những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại rất có ý nghĩa.
Mỗi khi cầm cuốn sách trên tay, ông nghĩ trách nhiệm của mình thật lớn lao. Vì cuốn sách tưởng như rất bình thường, nhưng nhiều khi mang lại cho trẻ thơ những ấn tượng khó phai trong tâm hồn. Với tình yêu trẻ thơ và mong muốn sẽ có những đầu sách sống động nhất để các em đọc, gần đây, dịch giả Trịnh Xuân Hoành đã phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin và Công ty Sách Hà Nội mua, khai thác và xuất bản 80 truyện "Mẹ và Con" (Tủ sách Hoa Hồng) bằng tiếng Việt.
Dịch giả Trịnh Xuân Hoành tâm sự rằng, để việc kể lại các câu chuyện cổ tích nước ngoài bằng tiếng Việt dễ hiểu, dễ tiếp thu với các em thiếu nhi, nhiều lần, ông đến các nhà trẻ, mẫu giáo, các trường học để chuyện trò, tìm hiểu vốn từ của trẻ. Khi viết xong, độc giả đầu tiên của ông là các cháu ruột của mình. Các cháu đọc xong mà… lắc đầu thì có nghĩa là ông phải viết lại, đến khi nào, đọc xong thấy các cháu cười chí thú thì ông mới yên tâm chuyển bản thảo đến nhà xuất bản.
Hiện nay, song song với việc làm sách thiếu nhi, niềm mê say của dịch giả Trịnh Xuân Hoành là nhiếp ảnh. Ông sắm một chiếc máy ảnh và những dụng cụ liên quan đến nó, đựng vào một chiếc ba lô tổng cộng nặng 5 kilôgam bôn ba đến khắp đất nước để chụp những bức ảnh đẹp. Ông tâm sự rằng, dịch thuật là công việc ông yêu thích nhưng suy cho cùng sản phẩm ra đời vẫn không phải là của riêng ông. Nhiếp ảnh thì khác, ông được sáng tạo nên những khoảnh khắc đẹp, nó mang phong cách, cá tính của tác giả. Phong cảnh hữu tình mang lại cho ông niềm vui rất lớn, ông mê mẩn đến mọi miền quê, đặc biệt là vùng núi phía Bắc để "chớp" những cảnh đẹp.
Sự chịu khó, bền bỉ đã mang lại cho ông những tấm ảnh hút hồn người xem. Mới đây, dịch giả Trịnh Xuân Hoành đã xuất bản cuốn sách ảnh "Những cánh hoa mai" dày 70 trang và cuốn sách này đã được chọn để tham gia Triển lãm ảnh Quốc tế ở Đức, Pháp, Bỉ, Mỹ và được nhiều người đón nhận.
Tôi hỏi dịch giả Trịnh Xuân Hoành rằng, ông biết ba ngoại ngữ, dịch thuật nhiều đầu sách hay, nhiếp ảnh thì được triển lãm, làm sách thiếu nhi cũng đắt hàng… ông làm được nhiều việc như vậy, tại sao không quảng bá để nhiều người cùng biết. Ông cười bảo, tính tôi không thích ồn ào, nên những việc như thế tôi lặng lẽ làm như một niềm thích thú mà thôi. Cho đến giờ, tôi cũng chẳng là hội viên của bất cứ hội nào mặc dù tính về sách dịnh thì riêng Nhà sách Tràng Tiền bao giờ sách của tôi cũng bày riêng một gian rất lớn. Tôi nghĩ, việc của mình mình làm, còn được đến đâu là do trời cho mình tài năng chỉ đến thế.
Trước khi ra về, dịch giả Trịnh Xuân Hoàng dẫn tôi vào thăm căn phòng làm việc của ông. Căn phòng chỉ rộng chừng 10 mét vuông nhưng đối với ông, đó là cả một thế giới. Trước bàn làm việc của ông là bức tranh hữu tình mà ông chụp được trong chuyến đi Bắc Hà vừa rồi, trên giá sách là hàng chục cuốn tiểu thuyết mà ông đã dịch cùng sắc màu tươi tắn của những bộ truyện tranh thiếu nhi.
Bên cạnh gian sách, ông dành riêng một gian rộng để trưng bày gần 100 chiếc máy bay nhỏ xinh tự ông lắp ghép. Ông bảo rằng, đó là kỷ vật còn lại của một niềm đam mê từ thời trai trẻ mà đến giờ, ở tuổi thất thập cổ lai hy, thỉnh thoảng ông vẫn nhớ lại như một ký ức đẹp