Thời gian gần đây, hàng loạt tác phẩm văn học dịch bị dư luận coi là “thảm họa dịch thuật” vì những lỗi “đầm đìa” và đã phải nhận sự phê phán nặng nề từ báo chí và các blog: "Mật mã Da Vinci" (bản dịch của Đỗ Thu Hà), “Bản đồ và vùng đất” (bản dịch của Cao Việt Dũng), khiến Công ty Nhã Nam phải thu hồi cả 2 cuốn, rồi “Ma sói” (bản dịch của Doãn Đoàn Hùng); hay dịch những câu bị cho là quá tục tĩu, như “Những thứ họ mang” (dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng), do Công ty Nhã Nam và NXB Văn học ấn hành v.v… Có lẽ, đó là lý do để một hội thảo về dịch thuật đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8/5 và đã thu hút các tên tuổi trong làng dịch giả như GS Lê Hồng Sâm, Trịnh Lữ, Đặng Thị Hạnh, Phạm Tú Châu, Trần Thiện Đạo..v.v…
Các dịch giả đều cho rằng, những ý kiến phê bình về các tác phẩm dịch văn chương là một dấu hiệu đáng mừng, vì cho thấy, số lượng sách dịch đã nhiều hơn trước, đặc biệt, khi bạn đọc phê bình thì phải là người có ngoại ngữ, kiến thức và sự quan tâm. Phản ứng của bạn đọc tưởng là về ngôn ngữ, nhưng thực ra lại sâu xa hơn, là văn hóa.
Thừa nhận dịch thuật là một công việc đầy thách thức, các dịch giả đã đưa ra nhiều ý kiến xung quanh những vấn đề hiện vẫn gây tranh cãi trong dịch thuật: ranh giới giữa đúng - sai, hay - dở; dịch nguyên gốc hay dịch sáng tạo v.v… Các dịch giả cũng đưa ra quan điểm về cách chọn tác phẩm để dịch, quan niệm về dịch ngôn ngữ nguồn thế nào.
Người góp công lớn đưa văn học Pháp đến với Việt
Quan điểm của GS Lê Hồng Sâm là phục tùng một cách sáng tạo tác phẩm nguyên gốc với kinh nghiệm: Khi dịch, quan trọng nhất là khái niệm về sự chừng mực, để đảm bảo được giọng văn, phong cách, bút pháp của tác giả, vì ranh giới giữa điều thiêng liêng, cao cả với sự hài hước rất nhỏ. Điều này, đòi hỏi người dịch phải có tấm lòng, kiến thức, thói quen và kinh nghiệm nghề nghiệp. Đặc biệt, phải biết ngôn ngữ có sự thay đổi theo thời gian như thế nào.
Dịch giả Trịnh Lữ cho rằng, việc dịch chính xác từng từ trong nguyên ngữ nên dành cho các lớp đào tạo hay dịch văn bản hành chính. Còn tác phẩm văn chương lại khác. Cùng một cuốn sách, nhưng mỗi người dịch sẽ đưa đến các tác phẩm không giống nhau. Có bản dịch không hoàn toàn chính xác nhưng lại có giọng điệu khiến người đọc có cảm giác được thưởng thức tác phẩm văn chương đích thực. Dịch giả Trịnh Lữ ủng hộ quan điểm dịch hiện nay ở Việt
Điều này, giúp cho người đọc được thưởng thức sự ngoại lai đó, đồng thời, cũng làm phong phú thêm ngôn ngữ tiếng Việt. Vì thế, dịch phẩm trước hết phải là một bản dịch chính xác trước khi là một bản dịch nghệ thuật, bởi việc trung thực với nguyên tác sẽ đem cho người đọc cảm nhận về sự đặc biệt về văn hóa, ngôn ngữ của tác giả. Đó cũng là cách để tránh các nền văn hóa lớn tước bỏ những giá trị của các nền văn hóa nhỏ.
Dịch giả Phạm Xuân Nguyên lại cho rằng, mỗi bản dịch là kết quả của sự tương tác, sự tiếp biến và thương lượng giữa hai nền văn hóa về tâm tư, tình cảm..v.v... Dịch giả như người đứng hai chân trên một dòng sông, là dòng chảy nhân loại.
Với ví dụ người dịch đầu tiên "Hóa thân" của Franz Kafka đã tự bớt đi 700 từ và thêm vào nguyên tác 800 từ, nhưng sự hóa thân của dịch giả vẫn khiến cả một thế hệ mê hoặc tác phẩm này, TS Đặng Thị Hạnh cho rằng, việc thêm hay bớt từ ngữ trong quá trình dịch không làm ảnh hưởng chất lượng của tác phẩm dịch. Bám nguyên tác không có nghĩa là giữ nguyên từng từ mà phải “thấu” được cái hồn của tác phẩm. Vì thế, không nên coi một vài lỗi từ ngữ là nghiêm trọng. Song bà vẫn khẳng định, người dịch cần tôn trọng nguyên tác.
Một số ý kiến đề nghị các NXB cần dung hòa giữa 2 quan điểm của các dịch giả: dịch chính xác và dịch sáng tạo và hay, để người đọc được tiếp thu văn hóa nước ngoài một cách tốt nhất. Tuy nhiên, rất tiếc là đại diện các dịch giả trẻ như Đào Bích Liên, Lương Việt Dũng v.v… lại chưa mang đến hội thảo những điều chia sẻ mà người đọc mong đợi, trong khi, hầu hết các tác phẩm kém chất lượng đều rơi vào các dịch giả trẻ.
Các dịch giả lớn tuổi đã chỉ ra, nguyên nhân những tác phẩm “thảm họa dịch thuật” là một số người dịch trẻ chưa đủ trình độ, thiếu trách nhiệm và tâm huyết với công việc. Họ lấy số lượng thay vì chất lượng tác phẩm, đã khiến nhiều tác phẩm dịch có độ chênh văn hóa khó thể san bằng. Lỗi cũng thuộc về biên tập của NXB đã để cho ra đời tác phẩm đó là không thể phủ nhận.
Thậm chí, dịch giả Trần Thiện Đạo, 80 tuổi, đến từ TP Hồ Chí Minh khá gay gắt khi cho rằng, việc dung túng cho những người dịch sai là diệt sách. Hay chính cái cách chỉ điểm sách thông thường mà không có các bài phê bình sâu sắc cũng khiến cho sách dịch ngày càng rơi vào tình trạng thật giả lẫn lộn.
Mặc dù buổi tọa đàm kéo dài, nhiều ý kiến được đưa ra, song một giải pháp thực sự hiệu quả cho văn học dịch đương đại vẫn còn để ngỏ. Bởi mấu chốt của vấn đề không chỉ là trình độ, trách nhiệm của người dịch, mà còn ở các NXB, các đơn vị liên kết, những người thực hiện việc mua bản quyền các tác phẩm văn học đưa về Việt Nam.
| TS Nguyễn Thị Minh Thái: Chỉ sợ dịch sai chứ không phải là sát nghĩa TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng: sợ nhất là dịch sai chứ không phải là dịch sát nghĩa. Nếu thấy tục quá thì đừng dịch nữa. Còn khi dịch thì phải chấp nhận ý đồ nghệ thuật của tác giả. Vấn đề này từng được đặt ra từ 10 năm trước với tác phẩm của Mạc Ngôn với tên nguyên bản là “Vú to mông nẩy”. Khi dịch giả Trần Đình Huyến dịch nguyên tên như thế, không NXB nào in. Sau một thời gian suy nghĩ, ông quyết định dịch thành “Báu vật của đời” và được xuất bản ngay. Vấn đề ở đây là làm thế nào để đạt được sự nhã nhặn trong bản dịch. Trong khi tất cả các ngành, hệ thống tư tưởng đều có định hướng, thì riêng văn học lại không có. Nhiều người bảo rằng quyển sách ấy ở nước ngoài là best saller thì sao mình không dịch. Dịch xong lại có nhiều người kêu là sao tục thế mà cũng dịch. Vậy tục là như thế nào khi ở nước ngoài lại là văn học? Vì thế cần thiết phải đưa ra một hệ thống chỉ dẫn, chỉ báo chứ không phải cứ thích gì dịch nấy. Thay vì đặt ra câu hỏi là “Một cuốn sách có ngôn từ tục có nên dịch một cách tục không” thì nên đặt ra câu hỏi là: Cuốn sách đó có được khuyến khích để dịch ở Việt |