Khi nhắm tìm người thay ông Strauss-Kahn, các quan chức IMF và các quốc gia thành viên nhiều ảnh hưởng nhất đều hướng cái nhìn về Gordon Brown của Anh và Larry Summers của Mỹ - 2 cựu Bộ trưởng Tài chính hùng mạnh nhất thế giới. Cả 2 ông đều được đánh giá là "ngang tài ngang sức", đều là những nhà hoạch định chính sách có tài và đều nổi tiếng cao ngạo, đồng thời cả hai hiện cũng đang rất muốn ngồi vào chiếc ghế danh giá ở IMF, cho nên đã phát động một chiến dịch cạnh tranh quyết liệt. Brown và Summers - mỗi người đều có ưu điểm riêng, vì vậy rất khó để đánh giá ai sẽ vượt qua ai trong cuộc đua.
Thời đương nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính Anh, Gordon Brown là ông chủ thực sự của ngành tài chính xứ sở sương mù. Ưu điểm nổi bật nhất của ông là có óc cải cách mạnh mẽ và táo bạo, từ cuối thập niên 90 thế kỷ XX cho đến những năm đầu thế kỷ XXI, mặc dù Brown chưa hề được đào tạo bài bản chuyên ngành tài chính.
Tuy nhiên, kể từ khi từ bỏ chức Bộ trưởng Tài chính để làm Thủ tướng Anh (năm 2007), sự nghiệp của ông Brown đã bước vào giai đoạn khó khăn nhất, với một loạt sai lầm trong chính sách điều hành đất nước, nhất là về mặt chính trị, đối ngoại. Giới phân tích chính trị hiểu rõ ông Brown đã nói rằng, ông này không phù hợp với cương vị Thủ tướng Anh.
Trong khi đó, Larry Summers có lợi thế không thể xem thường, đó là trước khi làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ (1999-2001), Summers đã là một chuyên gia kinh tế thứ thiệt: Từng làm Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn 1991-1993, trước khi làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ (1995-1999), rồi sau đó trở lại làm Chủ tịch Đại học Harvard (2001-2006). Thời Summers làm Bộ trưởng Tài chính cũng là giai đoạn kinh tế Mỹ bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo sự tăng trưởng chung của kinh tế thế giới.
Thời hưng thịnh, Summers còn nổi tiếng là "phù thủy" trong giới tài chính ở Wall Street, từng kiếm được hàng triệu USD chỉ bằng việc cố vấn cho các quỹ ủy thác mỗi tuần một lần. Khi ông Barack Obama đắc cử lên làm Tổng thống Mỹ, Summers là một trong những "lão thần" kỳ cựu được vị Tổng thống trẻ tuổi mời về làm "quân sư", giao cho cầm trịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia.
IMF dưới quyền điều hành của ông Strauss-Kahn từ năm 2007 đến nay đã có nhiều sự điều chỉnh trong các chính sách và quan điểm điều hành tài chính quốc tế theo hướng cân bằng xã hội hơn trước kia. Chính ông Strauss-Kahn cũng đã giúp IMF thực hiện bước đầu việc cải cách cơ cấu quyền biểu quyết các vấn đề hệ trọng tại tổ chức quốc tế này, chuyển dần quyền hạn cho các thế lực kinh tế mới nổi trên thế giới - như nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) - từ đó mở ra cơ hội để nền kinh tế thế giới thoát khỏi lối mòn trong quá khứ là lệ thuộc vào sự điều tiết của Bộ Tài chính Mỹ.
Tuy nhiều quốc gia thành viên có quyền biểu quyết trong Hội đồng điều hành IMF có ấn tượng tốt hơn đối với Summers qua những thành tích ông đã thể hiện trong quá khứ, nhưng về vấn đề thúc đẩy cải cách ở IMF thì Summers không bằng Brown. Summers là đại diện tiêu biểu cho trường phái tư duy cổ điển trong quản lý, điều hành thị trường tài chính tiền tệ, trong khi Brown lại là gương mặt của những "cái mới". Mặc dù cùng từng nắm cương vị Bộ trưởng Tài chính, nếu xét về năng lực chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế, tài chính thì Summers có ưu thế hơn hẳn Brown. Nhưng ở những khía cạnh khác, như về vấn đề cải cách trong IMF chẳng hạn thì Brown hay hơn.
Mặt khác, sự trở lại của Gordon Brown còn cho thấy những thay đổi lớn ngay trong bản thân ông. Gần một năm sau khi rời cương vị Thủ tướng Anh, Gordon Brown đã thay đổi nhiều so với thời đương nhiệm, già dặn hơn và chín chắn hơn. Tại Hội nghị thường niên 2 tổ chức "song sinh" WB và IMF tại Bretton Woods hồi đầu tháng 4/2011, ông Brown đã gây được ấn tượng hoàn toàn mới trong các nước thành viên IMF. Sự tiến bộ của ông Brown là cơ sở để Hội đồng điều hành IMF tin tưởng và chọn ông làm người tiếp nối chính sách cải cách mà Strauss-Kahn triển khai dở dang.
Đã qua rồi cái thời mà Anh-Mỹ đóng vai trò bao trùm trong việc đưa ra các ý tưởng mới về chính sách của IMF. Định chế tài chính này ngày nay là nơi của sự cạnh tranh về ý tưởng phục vụ cho việc cải thiện chính sách điều tiết của IMF đối với nền kinh tế thế giới nhằm tạo ra sự cân bằng mới. Trải qua những vụ khủng hoảng kinh tế thế giới vừa qua, IMF giờ đây đã định hình là một định chế của những tư duy kinh tế mới