Tối 28/7 tại cố đô Huế, Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc đã hạ màn. 3 giải Vàng được trao cho các vở diễn: Lũ quét (tác giả Nguyễn Quang Vinh, đạo diễn NSƯT Hoàng Mai - Nhà hát kịch Quân đội), Những mặt người thấp thoáng (tác giả Xuân Đức - đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang - Nhà hát kịch Hà Nội), Quyền lực và tội ác (tác giả Nguyễn Đăng Chương - đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu - Sân khấu kịch Sài Gòn thuộc Công ty cổ phần Giải trí Phước Sang).
Lần đầu tiên, đề tài hiện đại đã thành lựa chọn duy nhất cho các đoàn khi dựng vở và cũng lần đầu tiên, một đơn vị sân khấu tư nhân đường hoàng giành ngôi vị cao nhất trong kỳ liên hoan chính thống.
Diễn ra từ ngày14/7, Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam tổ chức, chọn Thừa Thiên - Huế làm nơi mở hội để hưởng ứng năm Du lịch quốc gia các tỉnh duyên hải Bắc Trung bộ.
26 vở diễn của 20 đoàn góp mặt bằng những câu chuyện đương thời, với tất cả hỉ nộ ái ố muôn màu trong bộ mặt xã hội ngày hôm nay. NSND Doãn Hoàng Giang hồ hởi: “Đề tài hiện đại mới là thế mạnh của kịch nói. Phản ánh nhanh, trực diện các vấn đề xã hội, kịch nói sẽ lấy lại được vị thế của mình, không còn bị lép vế như hiện thời”.
Khác với các kỳ Liên hoan trước, sàn diễn là nơi ganh đua của bộ 3 đạo diễn lừng danh Doãn Hoàng Giang, Lê Hùng, Xuân Huyền, lần này vì nhiều lý do (kể cả không đứng tên chính danh), 3 “ông kẹ” này đã lùi lại, nhường sân chơi cho lớp trẻ.
Gọi là “trẻ”, thì như NSƯT Anh Tú, đã xấp xỉ 50, hay nữ đạo diễn Hoàng Mai, cũng qua tuổi 40 được một thời gian tương đối. Được thả sức tung hoành, NSƯT Hoàng Mai hưng phấn thể hiện mình, và thành công cùng Huy chương vàng cho vở “Lũ quét” của kịch Quân đội.
Vẫn còn hân hoan trong niềm vui mà chị coi là bất ngờ, NSƯT Hoàng Mai chia sẻ: “Sau giải vàng của vở “Cung phi Điểm Bích” trong Liên hoan đạo diễn trẻ cách đây chừng 5 năm, Liên hoan này là cơ hội lớn thực sự, cơ hội mà tôi được đứng trong sân chơi của các bậc đàn anh, đàn chị, các chú, các bác, các thầy tôi vẫn hằng ngưỡng mộ, kính trọng”.
Tương tự, đạo diễn Anh Tú tận lực cùng “Mùa hạ cay đắng”, một kịch bản đọc nghe sướng nhưng dựng thì ai cũng chờn. Liều mình và đầy tự tin, Anh Tú cùng ê kíp được tưởng thưởng bằng một Huy chương bạc, và quan trọng hơn, những ngờ vực lâu nay của dư luận cho cái tên Anh Tú đạo diễn sau những ấn tượng đậm đặc của đời diễn viên đã bị gạt bỏ. NSƯT Anh Tú đã được trông cậy như nhân tố mới tích cực, đại diện cho làn sóng đạo diễn “trẻ” đang thổi hồn vào sân khấu, nhất là ở phía Bắc.
Khỏi phải nói “ông bầu” Phước Sang phấn chấn thế nào khi “Quyền lực và tội ác” đứng vị trí Quán quân. Mừng vì Kịch Sài Gòn xưa nay bị mặc định… rẻ tiền, chuyên dựng kịch… sinh hoạt gây cười dễ dãi. Ông bầu Phước Sang đã dám chọn một kịch bản nóng rẫy của tác giả Nguyễn Đăng Chương, kể câu chuyện chống tham nhũng trực diện, chống hẳn… quan to để đem ra đua tài.
Bộ 3 Phước Sang, Nguyễn Đăng Chương, Trần Ngọc Giàu chung tay làm nên vở diễn khiến nhiều người choáng vì liều, như cảm nhận của NSƯT Bằng Thái. “Ông bầu” Phước Sang còn vui vì “kịch tư nhân đã lên hương, đứng ngang hàng với những tên tuổi đình đám trĩu gánh nặng năm tháng, truyền thống”.
Ngoài kịch Sài Gòn, nhiều hội nhóm xã hội hóa phía Bắc cũng nổi đình nổi đám vì dựng vở khác hẳn phong cách Nhà nước thường tình. Cũng là Anh Tú, “cô Ló” Kim Oanh… nhưng họ tụ tập nhau về một nhóm, gọi là Đoàn diễn của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, bỏ tiền túi làm “Mùa hạ cay đắng” để thỏa ước ao nghề nghiệp và “điên khùng” hơn là bán vé doanh thu.
“Biển và bờ” của Trung tâm Bảo tồn nghệ thuật sân khấu, “Âm binh” (Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP HCM) cũng hoạt động theo cách thức tương tự. Chủ động từ khâu chọn kịch bản, tìm đạo diễn, mời gọi diễn viên, các vở diễn của sân khấu kịch tư nhân và xã hội hóa không chỉ làm nên chuyện vì đoạt huy chương mà hơn nữa, tạo cho Liên hoan bầu không khí tươi mới, thanh thoát và hồn nhiên, không nặng nhẹ chuyện ăn thua cao thấp.
Sân khấu công chức, sân khấu quốc doanh lâu nay, và cả trong kỳ Liên hoan 2012 này chưa thoát khỏi “lời nguyền” từ nhiều lãnh đạo chủ quản: “Không có huy chương thì về giải tán đoàn” nên nỗi bức bách “phải thành công bằng mọi giá” đeo đẳng các đơn vị nghệ thuật công lập, đã được “hóa giải” nhờ các điểm sáng xã hội hóa, các đoàn nghệ thuật tư nhân làm nghề trong tâm thế hồn nhiên, thuần túy vị nghệ thuật