Phiên thảo luận được chú ý với vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Tuy nhiên, trong khi nhiều đoàn phát biểu khá sôi nổi thì không ít đoàn, vấn đề này lại “chìm” trước các nội dung khác của đề án như việc tổ chức kỳ họp Quốc hội, thảo luận trực tuyến, việc phát tài liệu… Điều đó cho thấy sự quan tâm của đại biểu về vấn đề được cho là nóng nhất của đề án - bỏ phiếu tín nhiệm, là rất khác nhau.
Khẳng định sự quan tâm của mình, đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường tỏ rõ chính kiến: “nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội về bỏ phiếu tín nhiệm đã được quy định tại Hiến pháp, tôi tán thành rất cao. Việc bỏ phiếu tín nhiệm làm cho hoạt động Quốc hội thực quyền hơn, để các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn nâng cao trách nhiệm trước Đảng, Quốc hội, nhân dân”. Bà Hường cho rằng nên triển khai sớm vì việc này đã được bàn nhiều nhưng chưa có cơ chế thực hiện.
Đại biểu Bùi Thị An bổ sung: Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được nói từ lâu nhưng chỉ là quy định để đấy. Nay, Quốc hội muốn trở thành cơ quan quyền lực cao nhất đúng nghĩa của nó thì nhất thiết phải thực hiện đề án đổi mới mà việc bỏ phiếu tín nhiệm là một nội dung trọng tâm. Bà An nói: Nên làm hàng năm, nhưng lựa chọn chức danh phải gọn lại, đó là chức danh nào gắn với sự quản lý nhà nước, nhất là vị trí nhạy cảm. Còn các chức danh do Quốc hội bầu như đoàn thư ký kỳ họp thì không phải bỏ phiếu.
Nhiều ý kiến cũng đề nghị cần bỏ phiếu tín nhiệm từ Bộ trưởng và tương đương trở lên. Trong một phát biểu về điều này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, quy trình này xây dựng cần đơn giản và khả thi. Theo đó, nên có sự thay đổi mạnh mẽ ở điểm: trước khi Quốc hội bầu, các chức danh từ Bộ trưởng trở lên, mỗi ứng viên cần có một chương trình hành động cụ thể, trình bày trước Quốc hội để các đại biểu có thông tin, có căn cứ để lựa chọn cũng như bỏ phiếu tín nhiệm sau này.
Trong khi nhiều ý kiến cho rằng phải hai lần không đủ tín nhiệm quá bán mới đưa ra Quốc hội bãi nhiệm, thì một số ý kiến lập luận: Chỉ cần một lần không quá bán là đủ để bãi nhiệm bởi việc bỏ phiếu mang trí tuệ tập thể, nếu dây dưa sang lần hai, lần ba là quá lâu, làm trì trệ việc thực hiện.
Cũng tại phiên thảo luận đề án, nhiều ý kiến đóng góp về đổi mới kỳ họp như rút ngắn thời gian (hiện mỗi kỳ kéo dài một tháng), tăng thời lượng chất vấn, trả lời chất vấn. Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, nếu khâu tài liệu chuẩn bị chu đáo, thời gian nghiên cứu đủ thì thời gian kỳ họp có thể rút còn 18 đến 20 ngày. Ông cũng đề nghị tăng thời lượng chất vấn tại các phiên họp UBTV Quốc hội, có thể mỗi quý một lần. Nếu chỉ chất vấn ở mỗi kỳ họp thì năm có hai lần là quá ít, trong khi nhiều vấn đề bức xúc đòi hỏi phải được trả lời ngay chứ đợi đến kỳ họp thì đã muộn…
| Ý KIẾN ĐẠI BIỂU Gửi tài liệu gấp, đọc hoa mắt cũng không xuể Theo quy định, tài liệu luật phải được gửi trước cho đại biểu 30 ngày, đối với tài liệu liên quan dự án luật về kinh tế thì theo WTO phải trước 60 ngày. Nhưng nhiều dự luật, đến sát kỳ họp chúng tôi mới được nhận, thời gian quá gấp khiến dù đọc cả ngày thứ bảy, chủ nhật đến hoa mắt mà cũng không xuể… (Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường) Nhiều đơn chuyển đến cơ quan chức năng, không được hồi âm Là đại biểu Quốc hội chuyên trách, chúng tôi nhận được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến. Theo chức trách, chúng tôi chuyển đơn đến cơ quan chức năng, đề nghị giải quyết, trả lời. Thế nhưng nhiều đơn tôi chuyển đi đã lâu mà không thấy hồi đáp nào! Rõ ràng, phải quy định rõ trách nhiệm chứ không thể để tuỳ tiện như vậy. (Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh) Khi thẩm tra các dự án luật, hỏi Vụ trưởng thì họ lắc đầu Việc tổ chức thẩm tra các dự án luật, chúng tôi đề nghị các Bộ phải cử Bộ trưởng đến, nếu không, phải là Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực. Nhưng nhiều phiên thẩm tra, có Bộ chỉ cử lãnh đạo cấp tổng cục, thậm chí là lãnh đạo cấp vụ, cục. Những người này không đủ thẩm quyền và trách nhiệm chuyên môn nên khi chúng tôi hỏi thì họ chỉ biết… lắc đầu! (Đại biểu Bùi Thị An) |