Bảng xếp hạng Thành phố Xanh này do Tập đoàn Đa quốc gia Siemens tiến hành với sự tư vấn của một nhóm nghiên cứu thuộc tạp chí uy tín The Economic.
Thật đau xót!
Chúng ta vừa kỷ niệm 1.000 năm tuổi của Thủ đô với rất nhiều tự hào và phấn khởi. Vừa đón nhận gần như cùng một lúc Bằng chứng nhận Di sản văn hóa thế giới Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Di sản văn hoá phi vật thể Hội Gióng, Bằng chứng nhận Di sản tư liệu thế giới 82 Bia tiến sĩ ở Văn Miếu. Một thành phố, trong một thời gian ngắn có vinh dự như vậy không phải nhiều, chưa kể Di sản văn hóa phi vật thể ca trù, một loại hình nghệ thuật gắn bó lâu đời với Hà Nội, rồi không gian âm nhạc quan họ, một thú chơi nghệ thuật vùng kinh đô cũ cũng đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa. Di sản là vậy và có thể sẽ nhiều hơn, còn hiện tại, Hà Nội đã được công nhận là Thành phố Hòa bình, một danh hiệu rất đáng tự hào.
Về tiền của, chúng ta đã đổ nhiều nghìn tỷ cho cơ sở hạ tầng. Đường giao thông được mở. Nhiều khách sạn, nhà cao tầng, một số công trình văn hóa, thể thao đã hoặc đang gấp rút mọc lên. Các bãi rác mới, nhà máy xử lý rác, nhà máy xử lý nước thải được xây dựng; nghĩa trang mới lùi ra xa thành phố, một số trường đại học, nhà máy, xí nghiệp, công sở cũng lần lượt di dời. Bộ mặt đô thị ngày càng rỡ ràng. Ấy thế mà…
Chúng ta có quyền lờ đi hoặc lên tiếng phản đối. Dù gì đi nữa thì đây cũng là cách xếp hạng của một tổ chức kinh doanh, dựa vào ý kiến của một tạp chí. Và nếu chúng ta phản đối thì họ cũng im. Thấy thì họ nói còn quyền để buộc chúng ta phải nghe thì không. Vì những lý do như thế nên lúc đầu là người Hà Nội, là người Việt
Và đúng là nếu bình tĩnh để nghe, mới thấy người ta nói không sai. Bao trùm, đó là ít năm nay, kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, người dân giàu lên rất nhanh nhưng văn hoá thì đang xuống cấp nghiêm trọng, nhân cách bị tha hoá đến mức đáng lo ngại. Điều đó xảy ra trên phạm vi cả nước không riêng gì Hà Nội, nhưng hãy lấy Hà Nội làm thí dụ.
Nói văn hóa có vẻ trừu tượng, hãy xét một khía cạnh rất quan trọng của văn hóa, đó là đạo đức và lối sống. Vậy người Hà Nội vốn nổi tiếng thanh lịch hiện nay sống ra sao? Nền nếp gia đình truyền thống đang bị phá vỡ; quan hệ xóm giềng khối phố phai nhạt, tệ nạn xã hội, các vụ trọng án xảy ra như cơm bữa. Xu hướng tôn thờ đồng tiền, tôn thờ kẻ mạnh ngày càng chiếm ưu thế. Tỷ lệ ly hôn, sinh con ngoài giá thú, sinh con trước tuổi trưởng thành, sống thử, sống tạm… tăng lên.
Ngoài xã hội, quan hệ giữa người và người ngày càng xấu đi. Giao thông hỗn loạn. Lấn chiếm đất đai tràn lan. Môi trường ô nhiễm. Rác xả bừa bãi. Không khí bụi bặm. Nước bẩn tràn ngập. Chỉ cần sau một đêm vui, một ngày lễ hội, cây cối, vườn hoa trên đường phố xơ xác, đầy rác như một bãi chiến trường.
Người ta còn bị ám ảnh rất lâu về chuyện hàng trăm người xô lấn nhau để bẻ hoa anh đào mang từ Nhật sang; cướp các chậu hoa, giàn hoa trong hội hoa bên hồ Gươm; bẫy chim bồ câu ở vườn Bách Thảo. Người ta cũng khó quên những kim tiêm ma túy, rác rưởi, phân người đầy rẫy trong Công viên Thống Nhất và ngay cả Công viên Hòa Bình mới xây dựng, thả rùa tai đỏ ở Hồ Gươm, hay tình trạng bao nilon cứ mỗi trận mưa lớn lại nổi lềnh bềnh trên mặt các hồ nước…
Có thể kể thêm rất nhiều hiện tượng nữa, từ môi trường sống, nền nếp gia phong đến văn học nghệ thuật, thể thao v.v… Nhưng kể nhiều không có ích bằng đưa ra được một ý tưởng nào đó để thay đổi hoàn cảnh. Phải chăng tình trạng này là do chúng ta chỉ nặng về giáo dục, thuyết phục mà quá thận trọng, quá coi nhẹ các biện pháp bắt buộc, cưỡng chế tuân theo.
Việc phạt nặng các lỗi vi phạm Luật Giao thông mấy tháng qua là một chứng minh. Vẫn con người đó nhưng từ khi các án phạt nặng lỗi giao thông có hiệu lực, họ trở nên có kỷ luật hơn hẳn trước, và ít nhiều tình trạng vượt đèn đỏ, đi ngược đường, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đua xe cũng ít hơn. Nên chăng cũng như thế với môi trường sống, lối sống đô thị để ít ra, cũng vươn lên loại thành phố loại trung bình của châu Á về tiêu chí môi trường, trật tự đô thị