Ông Robert Zoellick sinh năm 1953 tại thành phố Naperville, bang Illinois (Mỹ), trong một gia đình gốc Đức. Ông có bằng cử nhân lịch sử, thạc sĩ Chính sách công Trường Hành chính John F. Kennedy và tiến sĩ luật Đại học Harvard. Với nền tảng học vấn đáng nể đó, Zoellick đã trải qua rất nhiều công việc khác nhau trong Chính phủ Mỹ suốt thời gian từ khi lấy bằng thạc sĩ năm 1981 cho đến khi được chọn làm Chủ tịch WB năm 2007.
Ông từng công tác trong các bộ Tài chính và Ngoại giao từ năm 1985-1988, từng 2 lần làm Thứ trưởng Ngoại giao (1988-1992, 2007) và làm đại diện thương mại cho nước Mỹ (2001-2005). Ngày 30/6/2007, Zoellick được Hội đồng điều hành WB bầu chọn làm Chủ tịch ngân hàng này, nhậm chức ngày 1/7/2007.
Zoellick lên làm Chủ tịch WB sau khi cựu Chủ tịch Paul Wolfowitz bị buộc phải từ chức do vướng bê bối tình cảm với một nhân viên dưới quyền. Gần 5 năm lãnh đạo WB, ông Zoellick đã để lại một số dấu ấn đáng chú ý. Điều quan trọng trước nhất là ông đã sớm ổn định tình hình hoạt động tại ngân hàng này sau "sự cố" kể trên của ông Wolfowitz. Zoellick đã khắc phục được nhược điểm mà những người tiền nhiệm thường hay mắc phải, và đã lái hoạt động của ngân hàng phối hợp nhịp nhàng hơn với tổ chức "anh em song sinh" - Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), đồng thời phối hợp tốt với các quốc gia có nền kinh tế lớn trên thế giới chống khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Ông cũng tạo được dấu ấn đáng kể khi thúc đẩy mở rộng và tăng cường nguồn tài chính cho WB, đồng thời thiết lập quỹ cứu trợ tài chính khẩn cấp cho các quốc gia Đông Âu cũ. Ngoài ra, trong thời gian lãnh đạo WB, Zoellick còn là người khởi xướng ngân hàng đi theo một hướng hoạt động hoàn toàn mới mẻ: triển khai các chương trình phát triển thiết thực nhằm tạo điều kiện cho nông dân các nước đang phát triển tiếp cận thị trường hàng hóa, nắm bắt kịp thời thông tin thị trường để có quyết định đầu tư có lợi nhất.
Nền tảng cho những hoạt động và dấu ấn Zoellick để lại cho WB không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà còn trong tương lai sau này được tóm gọn trong bài phát biểu trước Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Mỹ (NPC) ngày 10/10/2007, trong đó bao gồm 6 đề xuất cải cách cần làm: thứ nhất, WB nên giúp đỡ khắc phục đói nghèo và khơi dậy phát triển bền vững tại các quốc gia nghèo nhất, đặc biệt là châu Phi; thứ hai, WB cần phải xử lý những vấn đề đặc biệt của những quốc gia vừa trải qua xung đột hoặc đang có nguy cơ xung đột; thứ ba, WB cần có mô hình, chính sách kinh tế đặc thù riêng cho các quốc gia có thu nhập trung bình; thứ tư, WB cần đóng vai trò chủ động hơn trong mậu dịch xuyên biên giới ở cấp độ khu vực và toàn cầu có lợi cho công dân tại nhiều quốc gia; thứ năm, một trong những thách thức lớn nhất là làm sao hỗ trợ và thúc đẩy phát triển ở các nước Arập; và cuối cùng là WB là nơi cung cấp những thông tin, kiến thức rộng rãi, có tiếng nói rộng rãi trên phạm vi toàn cầu và là nơi cung cấp, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển.
Một thành tựu khác, đặc biệt quan trọng đối với các nước đang phát triển: Zoellick đã tiến hành việc cải cách cơ cấu tổ chức nhân sự tại WB, có nhiều tiến bộ hơn so với những người tiền nhiệm. WB của Zoellick đã dành nhiều quyền hạn hơn cho các nước đang phát triển, đặc biệt là nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi). Năm 2010, ngân hàng này đã thông qua kế hoạch trao thêm quyền hạn lá phiếu cho Trung Quốc, với vị trí thứ 3 sau Mỹ và Nhật. Kế hoạch này cũng nâng tỉ lệ quyền bỏ phiếu của các nước phát triển lên 47,2%, tăng 3,1% so với trước.
Về nhân sự điều hành, hiện tại nhà kinh tế trưởng của WB là một người Trung Quốc, và 2 trong 3 giám đốc điều hành đến từ các nước đang phát triển, cựu Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati, và một người Ai Cập. Tuy nhiên, tỉ lệ quyền hạn bỏ phiếu của 5 nước BRICS hiện chỉ chiếm 11,3%, thấp hơn tỉ lệ 16% của Mỹ. Chính vì thế mà Trung Quốc, dù là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và đang có tiềm lực kinh tế lẫn chính trị rất mạnh, nhưng vẫn chưa thể có được tiếng nói tương xứng tại WB.
Cuối tháng 6/2012, WB sẽ tiến hành bầu chọn chủ tịch mới. Những người nào sẽ được chọn làm ứng viên cho chức vụ này? Những ứng viên người Mỹ được nhắc đến nhiều nhất là đương kim Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton và cựu Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Lawrence Summers. Ngoài ra, còn có 2 ứng viên Agustin Carstens, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mexico, và Trevoe Manuel, người Nam Phi.
Cách thức bầu chọn chủ tịch WB tiếp tục là vấn đề gây tranh luận trong các quốc gia thành viên. Cũng như 11 lần bầu chủ tịch WB trước đây, người Mỹ lại giành quyền chọn ứng viên chủ tịch WB, theo một thỏa thuận "bất thành văn" đã có từ hàng chục năm nay, trong đó châu Âu sẽ nắm quyền bầu tổng giám đốc IMF, còn Mỹ sẽ nắm chủ tịch WB. Các quốc gia BRICS sẽ họp tại New Delhi vào tháng 3/2012 để chọn ứng viên duy nhất cho cả nhóm. Nhưng với tỉ lệ quyền hạn phiếu bầu quá thấp, người ta không dám hy vọng ứng viên của nhóm BRICS sẽ làm nên chuyện