Dịp kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội nghìn năm tuổi đã khép lại. Nhiều công trình đã được gắn biển. Nhiều kỷ vật văn hoá có tính kỷ lục đã được làm ra: đôi rồng sứ to nhất; phiên bản Chiếu rời đô sơn son thếp vàng lớn nhất; số trống đồng được đúc nhiều nhất v.v… Lẽ ra, còn một kỷ lục nhiều nhất (hoặc hay nhất) nữa. Đó là có nhiều phim lịch sử nhất được ra mắt nhân dịp một lễ hội. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Cách đây ít năm, chuẩn bị đại lễ, việc làm phim để chiếu trong 10 ngày lễ hội ồn ào nhất, tưởng như sẽ cho một kết quả rôm rả nhất. Nhiều kịch bản phim được thu về qua một cuộc thi rất hoành tráng. Nhiều hội thảo, nhiều cuộc thẩm định được tiến hành. 12 đạo diễn điện ảnh hàng đầu được mời vào cuộc. Và rất nhiều tiền sẵn sàng bỏ ra nữa. Một quan chức lúc đó khi cà phê ngoài hành lang đã nói xanh rờn, chẳng hạn như: "Miễn làm hay, đừng lo chuyện tiền".
Nghĩa là người ta sẵn sàng làm tất cả cho ít nhất là một phim, như chiếc đinh đóng vào trí nhớ người xem để nhiều năm sau, không chỉ là điện ảnh mà còn là dấu ấn văn hoá khẳng định sự thành công của đại lễ nghìn năm. Từ đây, nó mở ra một giai đoạn mới, một cột mốc của sự phát triển điện ảnh nước nhà, chí ít là dòng phim lịch sử.
Nhưng rồi người ta bắt đầu nghi ngại khi không phải đâu khác mà ngay trong giới văn hoá - nghệ thuật bắt đầu lọt ra những tiếng ì xèo. Chê chất lượng kịch bản. Chê việc duyệt kịch bản nhiêu khê. Phàn nàn về điều kiện làm phim, về thời gian quá gấp. Giữa năm 2005, một cơ sở làm phim lừng lẫy xin ra khỏi cuộc chơi. 12 đạo diễn điện ảnh thì 10 người xin rút. Từ hàng trăm còn vài chục, rồi từ vài chục rút xuống còn vài kịch bản, chủ yếu xoay quanh hai nhân vật lịch sử Lý Công Uẩn và Trần Thủ Độ. Từ phim nhựa chuyển sang phim video nhiều tập…
Nghi ngại nhưng vẫn kiên trì chờ đợi. Biết đâu đấy, vào phút chót chẳng có một cái gì đó đáng đồng tiền bát gạo.
Nhưng đến buổi họp báo chính thức của Bộ VH-TT-DL công bố chương trình phim đại lễ thì khó mà nén được tiếng thở dài. Ngoài Long thành cầm giả ca, các phim khác đều không được nhắc đến, dù đó là phim về sự kiện dời đô, làm để kỷ niệm 1000 năm ngày dời đô. Long thành cầm giả ca được chọn nhưng ngay sau đó, nó bị phủ nhận phũ phàng trong Liên hoan phim quốc tế Việt
Kể ra còn một phim khác nữa, phim hoạt hình làm theo công nghệ 3D Người con của rồng được phát trên Truyền hình Việt
Thế là một cuộc chơi trắng tay. Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội không để lại một dấu ấn nào về nghệ thuật, từ múa, nhạc, mỹ thuật, sân khấu, hội họa trong đó thất vọng nhất là phim ảnh… Trách ai? Biết trách ai bây giờ? Chỉ còn một điều an ủi khi đóng cửa bảo nhau, đó là đừng tự khen mình nữa, nghệ thuật Việt