1. Lập pháp - một trong ba chức năng của Quốc hội, nhưng việc thông qua các luật, nghị quyết là việc làm thường niên, chiếm tỷ trọng phần lớn ở mọi kỳ họp. Với Hiến pháp - đạo luật mẹ, nền tảng pháp lý của mọi hoạt động Nhà nước pháp quyền thì không phải nhiệm kỳ Quốc hội nào cũng có vinh dự đặt nội dung này lên bàn nghị sự. Kể từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là CHXHCN Việt Nam khai sinh năm 1945 tới nay, Quốc hội đã 4 lần biểu quyết thông qua 4 bản Hiến pháp, lần lượt vào các năm 1946, 1959, 1980 và 1992. Trong đó, Hiến pháp 1992 là bản Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên CNXH, được biểu quyết thông qua trong những năm đầu đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới.
Hiến pháp năm 1992 ra đời phản ánh những đòi hỏi cấp thiết của lịch sử, để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, dần đi vào thế ổn định, phát triển, Đại hội VI của Đảng năm 1986 đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trước hết là về kinh tế với chủ trương nhìn thẳng vào sự thật, khắc phục những sai lầm trong đường lối, chủ trương, chính sách, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sự sáng tạo của nhân dân lao động, nhận thức đúng hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Kể từ khi ra đời đến nay, với 21 năm định hiến nền tảng chính trị - pháp lý quốc gia, Hiến pháp 1992 đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam. Với những giá trị chính trị - pháp lý và thực tiễn sâu sắc, Hiến pháp đã góp phần to lớn vào thành công của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kể từ đó tới nay, Hiến pháp đã được sửa đổi hai lần, lần đầu vào năm 2001 theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội. Lần thứ hai sau 21 năm, bản Hiến pháp này được sửa đổi với quy mô sâu rộng hơn so lần đầu vào năm 2001.
Như vậy, nếu tính từ sau đổi mới đến nay, chỉ có 3 nhiệm kỳ Quốc hội có nhiệm vụ lập và sửa đổi bản Hiến pháp 1992. Tính ổn định của mỗi lần sửa đổi khoảng 10-12 năm, tương đương khoảng hai nhiệm kỳ Quốc hội. Sự ổn định này cũng phù hợp tính chất một bản Hiến pháp - đạo luật nền tảng nhằm đảm bảo sự hoạch định, phát triển cho cả một thời kỳ. Vì vậy, việc lập một bản Hiến pháp mới hay sửa đổi Hiến pháp hiện hành vừa là trọng trách, lại vừa là vinh dự của cả một nhiệm kỳ Quốc hội, được xây dựng trên cơ sở ý kiến của toàn dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là sự kiện có tính chất lịch sử của thời kỳ mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển. Bản Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này là kết quả của quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các đại biểu Quốc hội, được cử tri trong và ngoài nước, các ngành, các cấp, và cả hệ thống chính trị tham gia. Hiến pháp thể hiện tinh thần đổi mới và là bản Hiến pháp được chuẩn bị với tinh thần như vậy nên đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân, các đại biểu Quốc hội đã làm việc hết sức mình, thảo luận nhiều phiên, qua 3 kỳ họp với tinh thần lắng nghe, thấu hiểu, tiếp thu, chắt lọc được tinh hoa trí tuệ của toàn dân vào bản Hiến pháp thông qua lần này.
Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.
Dự thảo có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến; đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quy định rõ ràng, đúng đắn và đầy đủ về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp.
Một đạo luật thu hút sự quan tâm của công luận, có thể nói chỉ đứng sau Hiến pháp, đó là dự án Luật Đất đai sửa đổi. Tính hệ trọng của nó khiến Quốc hội phải dành tới 3 kỳ họp (nhiều hơn thông thường 1 kỳ) để cân chắc, chỉnh lý từng câu chữ, cùng với đó là hai tháng lấy ý kiến toàn dân và hàng loạt cuộc tọa đàm, hội thảo, hội nghị chuyên trách... Được biểu quyết thông qua vào đúng ngày bế mạc với tỷ lệ tán thành cao, đạo luật là một bước tiến tới hoàn thiện “khung pháp lý” về đất đai. Dẫu vậy, ở lĩnh vực vốn chiếm tới 75% khiếu kiện, khiếu nại trong nhân dân và là tài sản gắn với kế sinh nhai của mỗi gia đình, cá nhân, quá khó để nói rằng đạo luật sẽ điều chỉnh được trọn vẹn và làm hài lòng tất cả.
2. Giám sát tối cao, trong đó có giám sát theo chuyên đề là chức năng thứ hai trong ba chức năng của Quốc hội. Kỳ này, các giám sát chuyên đề đều “đụng” vào những mảng nóng bỏng của đời sống xã hội: khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế; việc quy hoạch, xây dựng và vận hành thủy điện vừa và nhỏ; công tác phòng, chống tham nhũng và công tác của các cơ quan tư pháp... Cùng với giám sát chuyên đề, giám sát bằng hình thức chất vấn tại nghị trường được xem là cuộc “sát hạch” với tính gay cấn và áp lực rất lớn.
Một trong những chủ điểm nóng trong 3 ngày chất vấn chính là phần hỏi và trả lời thuộc lĩnh vực phụ trách của Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình và công tác điều tra, truy tố của cơ quan Công an, Viện kiểm sát. Trước đó, Quốc hội đã dành thời gian thảo luận ở tổ và hội trường về công tác chuyên môn của các cơ quan tư pháp. Cho dù sau phiên chất vấn, dư luận còn những ý kiến khác nhau, có sự hài lòng và lấn cấn nào đó, nhưng nhìn nhận người trả lời chất vấn trong bối cảnh như vậy để thấy sự thẳng thắn và bản lĩnh khi đăng đàn.
Nhiều đại biểu nhận xét, sự thẳng thắn của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại diễn đàn Quốc hội về công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự đã cho thấy sự cầu thị và tinh thần trách nhiệm hết sức nghiêm túc của các cơ quan tư pháp. Chính sự cầu thị, thẳng thắn đó tạo niềm tin trong đại biểu, cử tri để các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục những yếu điểm, xây dựng nền tư pháp vững mạnh hơn.
Trước Quốc hội, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định rõ, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và công tác điều tra xử lý các vụ án hình sự nói riêng, một nguyên tắc chỉ đạo quan trọng hàng đầu, xuyên suốt là không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai nhưng nghiêm cấm việc mớm cung, ép cung, bức cung, nhục hình. Nếu vi phạm thì phải xử lý nghiêm minh. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng phải xử lý theo pháp luật hình sự. Quan điểm, chủ trương nhất quán nêu trên được toàn lực lượng Công an luôn luôn quán triệt và thực hiện.
Về vấn đề này, Chánh án Trương Hòa Bình thẳng thắn: “Việt
Những tồn tại, hạn chế do khách quan hay chủ quan, trong thực tế vẫn tồn tại, nhưng điều quan trọng nhất là sự nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào sai sót, khuyết điểm để từ đó sửa chữa, khắc phục, ấy là cách làm cầu thị và nền tảng cho sự công bằng, tiến bộ.
| Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Nhiều quy định tạo sự đổi mới cho đất nước Trả lời báo chí bên lề Quốc hội sáng 29/11 về việc Quốc hội thông qua Hiến pháp 1992 sửa đổi, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, có rất nhiều quy định sẽ tạo sự đổi mới cho đất nước. Thứ nhất, nếu như nói về các chế độ chính trị thì khẳng định là chế độ chính trị của Việt |