Theo đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận): Việc hiện nay giáo dục nghề nghiệp đang do hai bộ quản lý là Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ,TB&XH dẫn đến tình trạng phân tán, chồng chéo, chia tách trong quản lý chỉ đạo, dàn trải, lãng phí trong đầu tư phân bổ nguồn lực. Để khắc phục bất cập này, việc sắp xếp lại các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp theo hướng hợp nhất các trình độ của hệ thống dạy nghề với các trình độ đào tạo tương ứng của hệ thống giáo dục chuyên nghiệp, là việc làm hợp lý và cần thiết. Theo đó, giáo dục nghề nghiệp sẽ gồm có ba trình độ đào tạo sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Mặt khác, xét về bản chất các trình độ đào tạo trung cấp và trung cấp nghề, cao đẳng và cao đẳng nghề mặc dù thuộc hệ thống khác nhau nhưng đều thực hiện đào tạo theo hướng thực hành nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng nghề cho người học và theo đó hệ giáo dục đại học sẽ không còn đào tạo trình độ cao đẳng.
Đại biểu Phúc cũng cho rằng việc đề xuất giao cho Bộ LĐ,TB&XH quản lý hệ thống đào tạo nghề này với lý do để Bộ GD&ĐT quản lý sẽ tăng khối lượng công việc, tạo gánh nặng… có tính thuyết phục chưa cao. “Giao trách nhiệm cho ngành nào thì phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành đó, đã được pháp luật quy định. Không nên vì lý do việc nhiều hoặc thời gian qua việc thực hiện chưa được quan tâm đúng mức mà nhiệm vụ của ngành này lại giao cho ngành khác thực hiện”. Quan điểm này cũng nhận được sự chia sẻ của hầu hết các đại biểu phát biểu trong phiên thảo luận này.
Thảo luận lần đầu về Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trong phiên họp tổ chiều 5/11, các đại biểu đều cho rằng vấn đề lớn nhất là cần làm rõ chức năng phản biện xã hội của Mặt trận (MT), bởi đây là kỳ vọng lớn nhất của nhân dân.
Đại biểu Lê Minh Thông cho rằng cần làm rõ kết quả phản biện được xử lý thế nào, hậu quả pháp luật của nó. Khi MT phản biện, tổ chức, cá nhân được phản biện có nghe không, có đối thoại trở lại không… Đây cũng là quan điểm của đại biểu Bùi Sỹ Lợi và nhiều đại biểu khác.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, theo dự thảo luật, đối tượng phản biện xã hội là tham gia vào góp ý quá trình xây dựng văn bản pháp luật. Vậy hiểu thế nào là văn bản pháp luật, bởi phạm vi rất rộng, từ văn bản quy phạm pháp luật đến các bản án… đều là văn bản pháp luật cả. Trên thực tế, lâu nay MT chỉ góp ý vào soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và cũng chỉ chủ yếu ở cấp Trung ương, Chính phủ. Còn nay nếu phản biện cả cấp địa phương, các bộ thì MT làm có xuể không? Đối tượng phản biện thứ hai là những đề án, dự án, chương trình liên quan đến quyền con người, quyền cơ bản của công dân... cũng còn mơ hồ, cần phải làm rõ.
Một vấn đề khác được Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu chỉ ra là quy định “Đề nghị bãi nhiệm ĐBQH, HĐND, kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH và HĐND phê chuẩn”. Vậy kiến nghị này có mang tính bắt buộc không. Khi có kiến nghị, có buộc QH phải đưa ra UBTVQH để bỏ phiếu không. Nếu UBTVQH không đưa ra, MT có quyền gì nữa không...
Đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa) cho rằng, chức năng phản biện xã hội là chức năng, nhiệm vụ mới của MTTQ. Người ta cũng kỳ vọng khi đó MT có cơ sở, điều kiện thực hiện tốt hơn chức năng của mình trong việc tập hợp, đại diện ý chí nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, dự thảo gây thất vọng khi các đối tượng phản biện lại mang tính thụ động. Phản biện dự thảo văn bản, đề án… là khi có thì người ta gửi đến, MT cho ý kiến. Theo tôi, nó chưa thể hiện được tính cấp thiết, yêu cầu của cuộc sống hiện nay và vai trò của MT. Trong khi đó, cuộc sống có rất nhiều chuyện đòi hỏi, cần mặt trận, nhân dân cũng cần MT thể hiện ý kiến nguyện vọng của họ.
Đại biểu Lê Nam cũng chỉ ra “vấn nạn” họp, khi thẳng thắn thừa nhận: “Khi tôi làm bí thư huyện, chủ yếu là đi họp. Tôi nói thật. Các anh cứ về cơ sở mà xem. Cán bộ cực kỳ bận, nhưng bận đi họp thôi. Hôm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nói rằng Bộ có 4 Thứ trưởng mà không đủ đi họp. Nhưng vấn nạn không chỉ ở TW, mà còn nặng hơn ở địa phương. Bộ máy chủ yếu ăn lương để đi họp. Phản biện hi vọng như một luồng gió tác động vào hoạt động của MT, nhưng như dự thảo thì chẳng có gì mới cả, trong khi cuộc sống yêu cầu”.
| Bên lề Quốc hội Đại biểu Lê Như Tiến: Bộ Y tế cần rà soát lại những nguồn cung thiết bị y tế và dược phẩm Trả lời về việc mới đây có thông tin về chuyện một Công ty Bio-Rad Laboratories Inc của Mỹ bị cáo buộc giả mạo chứng từ để che giấu các khoản thanh toán và đã trả 7,5 triệu USD tiền hối lộ cho các quan chức tại ba quốc gia là Nga (4.6 triệu USD), Thái Lan (hơn 700 ngàn USD) và Việt Nam (2.2 triệu USD) trong giai đoạn 2005-2010 để giành hợp đồng, đại biểu Lê Như Tiến cho biết: “Nếu quả thực có như thế thì phải làm thật nghiêm như các dự án ODA về giao thông. Chúng ta phải bỏ ra một khoản tiền lớn như thế, nhưng lại chỉ vì những lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, rồi cuối cùng có thể giá các thiết bị y tế đó bị nâng lên, chảy vào túi cá nhân, và ai sẽ là người phải hứng chịu? Chính là người dân! Những người tham gia vào dịch vụ y tế người ta sẽ lãnh đủ. Người dân cuộc sống đã khó khăn rồi, lại phải sử dụng các dịch vụ y tế như vậy thì không thể chấp nhận được. Tôi đề nghị trước hết phải xác minh thông tin trên xem có thực sự chuẩn xác không, từ đâu ra. Cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thanh tra, cơ quan điều tra phải vào cuộc để khẳng định. Khi đã khẳng định rồi thì phải xử lý thật nghiêm không thể để tình trạng này diễn ra. Sự việc này tôi đánh giá lại còn nghiêm trọng hơn, vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe, đến tình mạng của con người. Tôi cho rằng Bộ Y tế cần phải tổng rà soát lại tất cả những sản phẩm, thiết bị y tế nói chung và những nguồn cung cấp dược từ trước tới nay trong cả nước đối với các cơ sở y tế khám chữa bệnh của người dân. Xem xem các thiết bị, dược phẩm đó về nước bằng nguồn nào, có chuẩn mực không, đúng với hợp đồng cam kết không, mặt bằng giá chung ở trong nước cũng như thế giới có đảm bảo không?”. |