Dàn vũ khí siêu khủng của liên quân tại chiến truờng Libya

Tên lửa hành trình Tomahawk, siêu máy bay tàng hình F-22, tàu sân bay huyền thoại Charles De Gaull... là những vũ khí "khủng" nhất thế giới đã được liên quân Anh - Mỹ - Pháp "ứng dụng" ở Libya và chính dàn vũ khí siêu khủng này đã tiêu tốn hàng núi tiền của liên quân.

Các tàu chiến của Mỹ gồm tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng USS Bataan, tàu vận tải đổ bộ USS Mesa Verde và tàu USS Whidbey Island đã đến vùng biển Libya để tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này. Các quốc gia NATO ngay lập tức cũng đã đề xuất một hạm đội tàu chiến và tàu ngầm nhằm thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với nhà lãnh đạo Gaddafi. Tại thời điểm đó đã có sáu nước nhất trí đóng góp 16 tàu chiến nhằm ngăn chặn Gaddafi đưa vũ khí vào Địa Trung Hải, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất góp năm tàu chiến và một tàu ngầm.

Tên lửa "thần tốc"

Chiến dịch quân sự có tên Bình minh Odyssey của liên quân đã kéo dài suốt một thời gian dài và mỗi khi ngày mới đến, liên quân lại thông báo đưa thêm một loại vũ khí "siêu" hiện đại vào lãnh thổ Libya . Trong những ngày tấn công quyết liệt của trận chiến, Mỹ và Anh đã bắn 160 quả tên lửa Tomahawk từ 5 chiến hạm Mỹ, gồm hai khu trục hạm USS Stout, USS Barry và 3 tàu ngầm USS Providence, USS Scranton, USS Florida, cùng một tàu ngầm lớp Trafalgar của Anh. Sau khi được bắn từ Địa Trung Hải, mất khoảng một giờ để các quả Tomahawk bay tới mục tiêu trên đất Libya . Loại tên lửa tầm xa nổi tiếng của Mỹ này mang đầu đạn thông thường nặng 450kg, dù thiết kế ban đầu của nó là mang đầu đạn hạt nhân.

Mỗi quả Tomahawk dài 6,25m, đường kính 0,52m và nặng 1.300kg. Tên lửa này bay với tốc độ 880 km/giờ, đạt tầm bay khoảng 1.600km. Chi phí cho mỗi quả tên lửa Tomahawk cũng ở mức "trên trời" với giá dao động từ 1 - 1,5 triệu USD. Loại thứ hai được liên quân sử dụng là hỏa tiễn hành trình mang tên Storm Shadow, trang bị trên những chiến đấu cơ cường kích mặt đất Tornado GR4 của không quân Anh. Storm Shadow do Tập đoàn MBDA của châu Âu chế tạo chuyên gắn trên máy bay, nặng hơn 1 tấn, dài 5m và có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách phóng 250km.

Tàu sân bay huyền thoại

Anh, Pháp, Mỹ gần như đã huy động những loại tàu chiến, tàu ngầm tối tân nhất đến Libya để tham chiến lần này. Sau hành trình từ cảng Toulon đến Địa Trung Hải, tàu sân bay Pháp lớn nhất châu Âu Charles de Gaulle đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong chiến dịch thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Libya . Tàu sân bay huyền thoại Charles De Gaulle được hạ thủy vào tháng 5 năm 1994, có chiều dài 262m, độ cao 75m, trọng lượng rẽ nước 41.000 tấn, tốc độ 28 hải lý/giờ. Sáng 22 tháng 3, những chiếc tiêm kích Rafale tiêu chuẩn F3 đã cất cánh từ tàu sân bay này tham gia vào nhiệm vụ tuần tra không phận Libya . Theo  phát ngôn viên quân đội Pháp cho biết thì hai phi cơ chỉ trinh sát chứ không cho nổ súng.

Những chiếc Rafale thuộc phi đội số 12E thực hiện nhiệm vụ trinh sát trong 4 giờ. Các tiêm kích được trang bị vũ khí không đối không và thiết bị trinh sát RECONG. Thiết bị này có khả năng truyền hình ảnh trên không trong thời gian thực tại đến trung tâm chỉ huy trên tàu. Ngoài ra trên tàu còn có các tiêm kích tấn công Super Etendard, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye, trực thăng AS 565 Panther hoặc trực thăng NH 90.

Chiến hạm này chở một phi đội gồm 40 máy bay chiến đấu Rafale M, Super Etendard và 3 máy bay cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye. Quân số thủy thủ của tàu là 1.150, với 550 thuộc đội bay và 50 thuộc đội hỗ trợ bay. Đi hộ tống tàu sân bay Charles de Gaulle trong nhiệm vụ lần này có tàu khu trục nhỏ chống tàu ngầm Dupleix và tàu khu trục nhỏ Aconit, tàu tiếp nhiên liệu La Meuse. Pháp là nước thứ 2 trên thế giới, cùng Mỹ, có tàu sân bay nguyên tử.

Trong khi đó, Mỹ xứng đáng với tên gọi "anh cả về tàu chiến" đã mang 11 tàu hải quân tại Địa Trung Hải phục vụ cho chiến dịch tấn công Libya, gồm 3 chiếc tàu ngầm là USS Providence, USS Scranton và USS Florida, 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường là USS Barry và USS Stout, 2 tàu tấn công đổ bộ USS Kearsarge, USS Ponce và tàu chỉ huy USS Mount Whitney.

Tướng Pierre St-Amand của Canada cho biết, 6 quốc gia trong khối NATO cam kết điều tổng cộng 16 tàu chiến, trong đó có 1 tàu chỉ huy của Italia, 10 tàu khu trục nhỏ của Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italia, Canada và Mỹ, 3 chiếc tàu ngầm từ Tây Ban Nha, Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, riêng Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên Hồi giáo duy nhất của NATO đóng góp tới 5 chiếc tàu chiến. Tổng thống Rumani tuyên bố nước này đã cử khinh hạm Regele Ferdinand (F-221) cùng với 205 binh sĩ hải quân trên tàu và 2 sĩ quan từ Bộ Tham mưu Hải quân tới Libya để thực hiện sứ mệnh trong suốt 30 ngày.

Biệt đội "chim sắt" tàng hình

Trong số máy bay liên quân huy động đánh Libya lần này nổi bật có 3 chiếc phi cơ ném bom tàng hình chiến lược B-2 Spirit của Mỹ, mang theo khối lượng lớn bom thông minh. Mỗi chiếc máy bay này có trị giá hơn 1 tỷ USD và hiện Mỹ chỉ có vẻn vẹn 20 chiếc đang phục vụ trong quân đội.

B-2 Spirit do Hãng Northrop Grumman chế tạo với khả năng thâm nhập sâu vào khu vực có hệ thống phòng không dày đặc, được thiết kế mang cả vũ khí hạt nhân lẫn thông thường. Chiếc máy bay ném bom hạng nặng B-2 thiết kế hình tam giác rất lạ mắt, có khả năng bay liên tục trong nhiều giờ. Những chiếc B-2 của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Whiteman ở bang Missouri đi không kích Libya và quay về trong hơn 30 giờ liên tục sau nhiều lần được tiếp dầu trên không.

Không quân Pháp sử dụng 8 chiếc phản lực cơ Dassault Rafale và 4 chiếc Mirage 2000 tham gia mở màn chiến dịch đánh Libya, gần khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Benghazi . Trong số này, Dassault Rafale là máy bay chiến đấu đa nhiệm hai động cơ cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle, có thể vừa do thám vừa làm nhiệm vụ phòng không, tấn công cường kích mặt đất bằng tên lửa không đối không và không đối hạm. Loại máy bay này của Pháp tích hợp hệ thống điện tử tinh vi mang tên Spectra, có thể phát hiện và theo dõi 8 mục tiêu cùng lúc.

Không quân Anh thì sử dụng những chiếc Typhoon và Tornado gắn tên lửa hành trình Storm Shadow. Các chiến đấu cơ của Anh bay tổng cộng 4.800km từ các căn cứ ở miền Đông nước này đi đánh Libya và quay lại.

Những cỗ máy hiện đại "ngốn tiền"

Zack Cooper - một nhà phân tích cấp cao ở Trung tâm Đánh giá chiến lược và Ngân sách của Mỹ cho hay, chi phí ban đầu của liên quân cho việc loại bỏ hệ thống phòng không của Tổng thống Libya Gadhafi chắc chắn sẽ rơi vào khoảng 400-800 triệu USD. Trong khi đó, theo ông, chi phí cho việc tuần tra một khi vùng cấm bay đã được thiết lập sẽ còn "ngốn" khoảng 300-1.000 triệu USD/tuần. Hiện quân đội Mỹ đã đưa ra con số chi tiêu chính thức cho chiến dịch tại Libya là một con số không nhỏ. Khi Mỹ và lực lượng liên quân dội mưa bom và tên lửa vào Libya , chi phí riêng trong ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự này đã ngốn hết khoản tiền khổng lồ lên tới hơn 100 triệu USD. Khoản tiền này được nhận định là sẽ còn tăng cao gấp nhiều lần khi các cuộc tấn công tiếp diễn.

Chiến dịch mang tên "Bình minh Odyssey" dường như tập trung vào việc thiết lập một vùng cấm bay ở thủ đô Tripoli và các khu vực nằm dọc bờ biển của Libya . Để làm được điều này đòi hỏi sự tham gia của rất nhiều loại vũ khí. Và chi phí cho chiến dịch quân sự chống Libya đã được các nước trong liên quân cùng nhau chia sẻ. Sau những cuộc tấn công ở giai đoạn đầu, việc duy trì lệnh cấm bay ở dọc bờ biển Libya đã "ngốn" hết từ 30 đến 100 triệu USD mỗi tuần. Số tiền này vẫn còn thấp hơn nhiều so với khoản tiền ước tính từ 100-300 triệu USD mỗi tuần mà liên quân đã phải đổ vào những chuyến bay tuần tra trên khắp bầu trời ở lãnh thổ rộng khoảng hơn 1 triệu km vuông  của Libya.

Những khoản chi phí khổng lồ bất ngờ trên rơi xuống vào đúng thời điểm Lầu Năm Góc đang gây áp lực với Quốc hội để thông qua ngân sách quốc phòng cho năm tài khoá 2011. Lầu Năm Góc đang muốn một khoản ngân sách 708,3 tỉ USD cho năm nay, trong đó có 159,3 tỉ USD cho hai cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

Theo tính toán của các chuyên gia quốc phòng cấp cao, việc Mỹ tham gia vào chiến dịch quân sự ở Libya một cách hạn chế cũng có thể tiêu tốn hết 23 tỉ USD trong ngân sách quốc phòng năm nay của nước này. Chi phí lớn nhất mà Mỹ phải bỏ vào chiến dịch ở Libya chủ yếu là từ những loại đạn dược đắt tiền, nhiên liệu cho máy bay và trả tiền chiến đấu cho các binh lính. Tất cả những chi phí này đã đội lên mỗi ngày bởi các lực lượng Mỹ vẫn còn giữ vai trò chỉ huy trong chiến dịch.

Chỉ tính riêng trong ngày đầu tiên của chiến dịch, lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn từ các tàu chiến vào bờ biển Libya khoảng 112 tên lửa tuần hành tầm xa Tomahawk. Mỗi quả tên lửa loại này trị giá từ 1 đến 1,5 triệu USD. Như vậy, chỉ mới tính riêng tên lửa, tổng số tiền mà liên quân "đốt" ở Libya đã là từ 112 đến 168 triệu USD.

Nhiều nhà phân tích ngân sách ở Lầu Năm Góc cho rằng, việc triển khai các tàu khu trục và tàu ngầm được trang bị tên lửa dẫn đường ở gần Libya không gây tốn kém gì cho tài khoản của Mỹ bởi những con tàu này bình thường đã được triển khai ở khu vực đó. Tuy nhiên, trong ngày thứ hai của chiến dịch, Mỹ đã cho triển khai một loạt máy bay ném bom B-2 và chiến đấu cơ F-15, F-16 đến tấn công một số mục tiêu bên trong và xung quanh lãnh thổ Tripoli. Như vậy, hoạt động triển khai này đã làm tiêu tốn của Mỹ không ít tiền, trong đó có chi phí bảo dưỡng vũ khí và chi phí cho nhiên liệu. Về vấn đề nhân sự, không giống như các khoản chi phí về đạn dược có thể trì hoãn, khoản tiền đặc biệt trả cho các binh lính tham gia chiến dịch phải được thanh toán nhanh.

Tuy vậy, điều quan trọng nhất chính là độ dài và quy mô của chiến dịch quân sự ở Libya . Đây chính là hai yếu tố ảnh hưởng chính đến toàn bộ chi phí của Mỹ. Một chiến dịch kéo dài trong vòng một tuần với sự tham gia hạn chế của các binh lính Mỹ là có thể chấp nhận được trong ngân sách quốc phòng hiện nay của nước này. Nhưng chiến dịch lại kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng nên Lầu Năm Góc phải xoay xở nhiều cách để bù đắp và bổ sung vào cho tài khoản của họ. Vấn đề phức tạp nằm ở chỗ, hầu hết quân đội các nước trong liên quân đều đang phải đối mặt với những áp lực về ngân sách của riêng mình.

Ông Cooper cho hay, các tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ và Anh bắn ra cho đến nay đã "ngốn" khoảng 200 triệu USD và từ đó họ tính toán cho giá của việc hạ bệ hệ thống phòng không của ông Gadhafi. Ngoài ra, vụ rơi máy bay F-15 của Mỹ được xem là phí ngoài dự tính. Theo Cooper, Lầu Năm Góc chắc chắn sẽ không mua một chiếc F-15 khác để thay thế, bởi chiếc máy bay có giá khoảng từ 100-150 triệu USD.

Trong khi đó, nhà phân tích Francis Tusa cho hay các sứ mệnh bay của Anh cho đến nay đã "ngốn" khoảng 325.000 USD/máy bay, trong khi tên lửa ngốn thêm khoảng 1,3 triệu USD. Với việc Anh triển khai 10 chiến đấu cơ Typhoon để tuần tra vùng cấm bay, khả năng tiêu tốn của Anh là khoảng từ 3,25 - 5 triệu USD mỗi ngày.

Giới phân tích Pháp cũng cố gắng hạ thấp chi phí của chiến dịch, khi cho rằng cuộc can thiệp chắc chắn sẽ "ngốn" của Anh và Mỹ nhiều hơn, bởi họ dùng vũ khí đắt hơn.

Pháp đã chi 320 triệu euro cho cuộc chiến tại Libya nhưng các doanh nghiệp lớn của nước này lại được tham gia vào các hợp đồng tái thiết béo bở tại Libya, dự tính có tổng giá trị lên tới 200 tỷ USD. Ngày 6 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Longuet cho biết tổng chi phí cho cuộc chiến tại Libya của Pháp có thể sẽ lên tới 320 triệu euro tính đến hết ngày 30 tháng 9. Số tiền này sẽ không được chi từ nguồn ngân sách quốc phòng mà được trích từ nguồn ngân sách chung của Chính phủ Pháp. Quyết định này được đưa ra sau khi tham vấn Thủ tướng Pháp, ông Francois Fillon.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng đánh giá rằng chi phí cho chiến dịch tại Libya sẽ giảm đáng kể do tình hình thực tế trên chiến trường. Hiện nay phe nổi dậy gần như chiến thắng trên tất cả các mặt trận. Ở thời điểm này, các đợt xuất kích của máy bay chiến đấu đã giảm, khí tài cũng được sử dụng ít hơn, lương cho binh lính tham gia trong chiến dịch này đã được trả và cuối cùng là các phương tiện cũng đã được bảo trì. Khi các hoạt động của Pháp trên lãnh thổ Libya giảm thì tỷ lệ chi phí cũng sẽ giảm tương ứng.

Bộ trưởng Pháp cũng khẳng định: "Hiện nay Pháp cũng chưa cần thiết giảm cam kết tại Libya chừng nào tình hình chiến trường chưa thực sự ngã ngũ". Ông Longuet khẳng định chưa có bất kỳ thông tin xác thực nào về việc ông Gaddafi đã rời khỏi lãnh thổ Libya .

200 tỷ USD cho quá trình tái thiết Libya

Cùng lúc này, các công ty Pháp cũng đang chuẩn bị tham gia vào các công tác tái thiết Libya . Khoảng 400 chủ doanh nghiệp Pháp trong đó có nhiều chủ tịch tập đoàn như Alcatel, Alstom, Peugeot, Total, Bouygues hay Vinci cũng như các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã gặp mặt nhau tại Medef để nghe thông tin về tình hình Libya.

Sau khi đánh cược về mặt chính trị trong cuộc chiến tại Libya, hiện giờ Pháp mong muốn "tham gia tích cực vào công cuộc tái thiết đất nước này", ông Pierre Lellouche, Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương đã cho các chủ doanh nghiệp biết. Pháp đã giành được sự ưu ái nhất định từ giới chức cầm quyền mới tại Libya . Và hiển nhiên là các doanh nghiệp Pháp sẽ được hưởng lợi từ cơ hội này, ông cho biết thêm. Theo đánh giá của Pháp, thị trường tái thiết Libya được đánh giá là đầy tiềm năng với tổng số vốn lên tới 200 tỷ USD.

Các hợp đồng dầu lửa dưới thời Gaddafi tiếp tục được thực hiện

Một nhà ngoại giao cao cấp của Liên minh châu Âu cho biết giới lãnh đạo Libya hiện nay đã cam kết với phái đoàn của Liên minh châu Âu sẽ tôn trọng những cam kết và tính "tiếp nối" của các hợp đồng đã được ký kết dưới thời Gaddafi. Như vậy là những hợp đồng dạng này sẽ không bị hủy bỏ mà vẫn được tiếp tục thực hiện. Trong vòng 5 ngày, phái đoàn của Liên minh châu Âu do ông Agostino Miozzo, giám đốc phụ trách về quản lý khủng hoảng, dẫn đầu đã có các cuộc gặp gỡ với đại diện của phe nổi dậy, các nhà ngoại giao hiện đang ở Libya và đại diện của Liên hợp quốc.

Như vậy những thông tin này sẽ làm hài lòng những nước trong Liên minh châu Âu có các hợp đồng dầu khí tại Libya trước khi cuộc nội chiến nổ ra. Hiện nhiều công ty dầu khí của Pháp, Italy đã bắt đầu chuẩn bị đưa công nhân của mình quay lại Libya để tiếp tục làm việc

Hiền - Mai (tổng hợp)

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.