Sau hơn 1 năm vắng bóng, hồi cuối tháng 7 vừa qua, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã trở lại trước ánh đèn sân khấu nhưng không phải là để phát biểu về các chính sách của nước Mỹ mà là để trình diễn âm nhạc.
Sự xuất hiện của bà trong buổi biểu diễn từ thiện bên cạnh "Nữ hoàng nhạc soul" Aretha
Ngoài ra, cựu Ngoại trưởng Mỹ còn biểu diễn một tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Phong cách biểu diễn của bà cũng rất chuyên nghiệp và đầy sức cuốn hút.
Condoleezza Rice kể rằng, bà gặp Aretha Franklin cách đây 2 năm và cả hai đều thấy rằng họ có thể kết hợp chung để biểu diễn âm nhạc. Thế là từ đó, Condoleezza Rice đã liên tục tham gia các buổi tập luyện của Nữ hoàng nhạc soul. Tiếng đàn của bà hòa quện vào giọng hát của Aretha Franklin, tạo ra một không gian âm nhạc ấm cúng.
Còn Nữ hoàng nhạc soul thì cho hay, bà rất bất ngờ trước khả năng chơi đàn tuyệt vời của cựu Ngoại trưởng Mỹ: "Trước đây tôi chỉ toàn nhìn thấy bà Rice trên trường chính trị. Thật bất ngờ khi bà ấy lại là một nghệ sĩ piano cổ điển. Bà ấy đã chơi hết mình".
Chơi nhạc từ năm 3 tuổi, Condoleezza Rice kể rằng, bà thậm chí còn biết nốt nhạc trước khi biết đọc. Cả mẹ và bà ngoại bà rất ủng hộ việc bà chơi nhạc và họ còn muốn bà sẽ tham gia ban nhạc biểu diễn tại nhà hát Carnegie.
Condoleezza Rice tâm sự: "Một lần có buổi biểu diễn piano tại Đại học
Vì thế, mặt dù đảm đương vị trí cố vấn an ninh quốc gia, rồi Ngoại trưởng Mỹ, có bằng Tiến sĩ về Khoa học chính trị ở Đại học Denver, song Condoleezza Rice vẫn không bao giờ lãng quên niềm đam mê của mình. Dù bận trăm công ngàn việc, bà vẫn dành thời gian mỗi ngày ngồi bên cây đàn piano thân quen và dạo những bản nhạc yêu thương. Thậm chí, khi còn đương chức, bà đã biểu diễn âm nhạc trong buổi gặp gỡ Nữ hoàng
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice tại buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện hồi cuối tháng 7 vừa qua.
Ngoài việc biểu diễn âm nhạc, bà Condoleezza Rice hiện đang giảng dạy môn khoa học chính trị tại Đại học Stanford và là hội viên cấp cao về chính sách công tại Học viện
Trả lời phỏng vấn, cựu Ngoại trưởng Mỹ nói: "Tôi dự định viết một cuốn sách về chính sách đối ngoại. Tôi nghĩ mọi ngoại trưởng đều sẽ làm như vậy. Nhưng tôi hy vọng nó sẽ là cuốn sách đưa cả tám năm qua vào một nội dung logic và không nặng về phân tích. Tôi không muốn viết về một cuốn sách chỉ nhắc đi nhắc lại những sự việc hay các giai thoại. Tôi chắc sẽ kể cho mọi người những câu chuyện thú vị hơn và tranh luận về những nhân vật tôi từng gặp trong suốt tám năm qua. Ở cương vị là học giả, tôi cũng muốn nhìn lại ảnh hưởng của sự kiện 11-9 với hệ thống quốc tế, những sức ép mới, cơ hội mới mà nước Mỹ đối mặt. Tôi sẽ cố gắng để cuốn sách này không phải chỉ là chuyện kể. Tôi cũng muốn viết một cuốn sách về cha mẹ tôi, những người bình thường nhưng phi thường. Cha mẹ tôi là nhà sư phạm, nên tin vào nền tảng trong giá trị giáo dục. Cha mẹ đã cho tôi mọi cơ hội có thể"...