Nội dung cuốn sách đề cập đến cuộc đời một trí thức yêu nước, coi trọng chính nghĩa, có lòng tự tôn dân tộc, ông đã từ chối không nhập quốc tịch Pháp dù ông đã học và tốt nghiệp 2 trường Đại học Mỏ và Đại học Cầu Đường tại Pháp. Ông cũng bất hợp tác với chính phủ Trần Trọng Kim thân Nhật và một lòng, một dạ theo Bác Hồ đi làm cách mạng, dẫu ở đó bao khó khăn gian khổ, song dù ở cương vị công tác nào, ông cũng tận tụy hoàn thành.
Tháng 9/1945, nước nhà vừa được độc lập, nhưng lại đang đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" bởi giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; ở cương vị là Ủy viên trưởng giao thông Trung bộ, ông đã chỉ đạo ngành Giao thông - Công chính khẩn cấp chuyển lương thực ra miền Bắc để cứu đói.
Cuối năm đó, với nhiệm vụ của người Giám đốc hỏa xa của nước Việt Nam độc lập, ông đã tổ chức các đoàn tàu vừa vận chuyển lương thực, vừa vận chuyển đoàn quân tình nguyện Nam tiến cùng đồng bào Nam Bộ kháng chiến.
Tại cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa diễn ra vào ngày 6/1/1946, ông đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa I và được Quốc hội bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng đầu tiên Bộ Giao thông Công chính trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu.
Ở cương vị ấy, cố Thứ trưởng Đặng Phúc Thông đã có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo và tổ chức các lực lượng giao thông vận tải phục vụ công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Tháng 5/1946, ông có dịp trở lại Pháp trên cương vị là thành viên trong phái đoàn của chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang thủ đô Paris để đàm phán với Chính phủ Pháp tại Hội nghị Fontainebleau.
Ngoài ra, ông còn là thành viên của Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết quốc gia và thành viên Hội đồng giáo dục quốc gia theo các sắc lệnh của Bác Hồ trong những ngày đầu thành lập chính quyền cách mạng. Khi kháng chiến bùng nổ, cũng như nhiều trí thức yêu nước, ông theo Bác Hồ lên chiến khu Việt Bắc.
Hồi đó, là một lãnh đạo ngành Giao thông - Công chính, ông hiểu rằng, trách nhiệm rất nặng nề, khó khăn và gian khổ cũng rất lớn, song dù bất cứ công việc nào được giao, ông cũng hoàn thành xuất sắc. Giữa năm 1951, từ chiến khu Việt Bắc, ông về tỉnh Thanh Hóa để chỉ đạo thành công Hội nghị tổng kết công tác của ngành, nhưng rất tiếc sau đó ông lâm bệnh nặng và qua đời vào ngày 291/2/1951.
Biết tin Thứ trưởng Đặng Phúc Thông từ trần, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi điện chia buồn. Trong bức điện đó, Bác đã viết: "Tôi rất thương tiếc vì chú Thông là một cán bộ cao cấp xuất sắc của Chính phủ, một chiến sỹ trung thành của dân tộc và một người bạn tốt của tôi…".
Để tưởng nhớ công lao của ông đối với dân tộc và đất nước, Nhà nước ta đã truy tặng ông Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; tên ông cũng được ghi danh trong cuốn "Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam". Ngày 11/7/2008, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân TP Hà Nội đã quyết định đặt tên danh nhân Đặng Phúc Thông cho một đường phố ở Thủ đô Hà Nội