Toàn bộ nội dung cuốn sách chỉ tập trung kể về thời niên thiếu của bà Rice, về giai đoạn mà cộng đồng người Mỹ da đen đã đấu tranh một cách tích cực nhất vì quyền lợi của mình...
"Tất nhiên trong bất cứ cuộc tranh luận nào với người da trắng tại Alabama, chúng tôi đều phải chịu kết cục thất bại. Nhưng cha mẹ tôi tin rằng, tình cảnh trên hoàn toàn có thể thay đổi bằng trình độ học vấn, bằng sự lao động cần cù, khả năng về ngôn ngữ và biết cả đánh giá nét tuyệt vời trong văn hóa của họ. Nếu như chúng ta xuất sắc hơn họ gấp hai lần, họ sẽ phải kính trọng chúng ta, ngay cả khi họ không ưa chúng ta" - bà Rice đã viết như vậy về quá trình được nuôi dạy trong gia đình.
Có lẽ cũng chính lòng khao khát phải "xuất sắc hơn gấp hai lần" đã giúp một cô bé từ thành phố Birmingham (bang Alabama) nhanh chóng trưởng thành và đạt được những thành tựu nổi bật trên chính trường. Tuy nhiên, giai đoạn quyết định trên đã không được nhắc tới trong cuốn sách. Nội dung tập hồi ký này kết thúc vào thời điểm năm 2000, khi George Bush - con thắng cử chiếc ghế Tổng thống và bước chân vào Nhà Trắng. Dù vậy, bà Rice hứa hẹn sẽ cho ra mắt phần hai của hồi ký vào năm 2012, trong đó sẽ mô tả chi tiết hơn về sự nghiệp chính trị của mình.
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn trong cuốn hồi ký này, bà Rice chỉ viết về cha mẹ và về thời thơ ấu của mình, đúng như phần phụ đề "A memoir of family" của cuốn sách. Bà Rice nhớ lại giai đoạn những năm 50-60 của thế kỷ trước, khi thành phố Birmingham là một trong những trung tâm của phong trào đấu tranh vì quyền lợi của người da đen.
Theo như Condi, trong mạch máu của bà là sự pha trộn không chỉ dòng máu gốc châu Phi, mà còn có thể là người da đỏ, và cả của châu Âu. Nói chính xác hơn, bà Rice còn có tổ tiên từ Italia. Ngay cái tên của bà cũng được bắt nguồn từ thuật ngữ "Con dolcezza", trong âm nhạc theo tiếng Italia có nghĩa là êm dịu.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ dành nhiều trang viết để nói về cha mình, một người sinh trưởng từ thành phố Baton Rouge (bang Lousiana). Cha mẹ của bà là những đại diện điển hình của tầng lớp trí thức người da đen: ông bố John là một mục sư Cơ đốc, còn bà mẹ là một giáo viên. Họ đã giáo dục cô con gái của mình với một chế độ cực kỳ nghiêm khắc - thậm chí còn cố gắng gửi Condi vào trường học khi mới có 3 tuổi. Nhưng cuộc thử nghiệm giáo dục trên may mắn đã thất bại.
Cho dù cuốn hồi ký chỉ tập trung viết về gia đình, nhưng nội dung của nó không thể bỏ qua đề tài chính trị. Bà Rice còn nhớ rõ cha mình đã chuyển sang đảng Cộng hòa khi phe Dân chủ tại địa phương lúc đó đã không cho phép người da đen được tham gia bầu cử. Cần nói thêm, dù là những cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt (ý nói tới môn bóng đá Mỹ), nhưng hai cha con nhà Rice đã không thể tham gia cổ vũ cho Câu lạc bộ Washington Redskins gần nhà nhất.
Hội cổ động viên tại đây vẫn có những quy định phân biệt chủng tộc cho đến tận năm 1962. Ngay từ nhỏ, C.Rice đã không thể không nhận ra tình trạng phân biệt chủng tộc tại quê hương mình, cho dù cha mẹ luôn tìm cách tránh cho cô con gái của mình rơi vào những tình cảnh không mong muốn như vậy.
Vào năm 1963 ông John Rice đã không tham gia vào cuộc tuần hành do Mục sư Martin Luther King tổ chức tại Birmingham. Bù lại, một trong những người bạn của gia đình ông lại là Stokely Carmichael, sau này là người sáng lập ra đảng cấp tiến "Những con báo đen". Chính từ những cuộc trò chuyện với Carmichael, Condi từ khi còn trẻ đã tích lũy được những kỹ năng quý báu, về sau đã giúp bà rất nhiều trong sự nghiệp chính trị và ngoại giao đỉnh cao. Bà Rice từ nhỏ đã tỏ ra là người có năng khiếu và say mê âm nhạc.
Trong khi những cô bạn gái xung quanh tỏ ra đặc biệt hâm mộ Elvis Presley, thì Rice lại dành trọn trái tim mình cho những tác phẩm của Mozart. Tuy nhiên, bà cũng không bỏ qua những tác phẩm nhạc pop hay thậm chí rock hạng nặng. "Một trong những bài hát ưa thích của tôi là "Black Dog" của nhóm Led Zeppelin" - bà Rice đã thừa nhận như vậy trong một bài trả lời phỏng vấn cách đây không lâu.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ đã tỏ ra dè dặt khi kể về những rung động thời tuổi trẻ của mình trong cuốn hồi ký. Bà cũng nhắc qua về một vài mối tình quá khứ, đáng chú ý trong đó có quan hệ với cầu thủ bóng đá nổi tiếng Rick Upchurch. Còn lại, bà Rice dành phần lớn những trang sách để kể về sự nghiệp khoa học và chính trị, về những người thầy của mình - trong đó đáng chú ý có Josef Korbel (cựu quan chức ngoại giao gốc Czech, người sáng lập ra Trường Chính trị quốc tế tại Đại học Tổng hợp Denver, đồng thời cũng là cha của cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright), Brent Scowcroft (Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Bush-cha), George Shultz (Ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Ronald Reagan).
Phần một của cuốn hồi ký kết thúc vào đúng thời điểm bà Rice được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh quốc gia trong chính quyền George Bush-con. Những người quan tâm nhiều tới chuyện hậu trường trong nội các George Bush chắc chắn sẽ phải nóng lòng chờ đợi thời điểm ra mắt của phần hai