Bính áp sát tới người đang ôm ghì lấy chai rượu mà nói nhanh một tiếng:
- "Cún"!
Người đang say bí tỉ kia bỗng bật dậy ngoái lại nhìn Bính rồi phát tiếp mật hiệu:
- Năm món chứ?
- Cho thêm một bát xào đùi.
Đúng khẩu mật, kẻ trọc đầu đóng vai say rượu kia đi nhanh ra quầy bàn thanh toán. Bính lững thững ra phía cửa chờ đến điểm hẹn. Bất ngờ có một cô gái cao lớn xuất hiện từ sau một cửa hàng đối diện, Bính hơi chột dạ:
- Thúy tóc đỏ?
Hẳn "cô" ta đã biết mình. Bính nhớ lại chắc đúng đây là tên Thúy tóc đỏ, một tên đồng cô khét tiếng võ nghệ cao cường. Đã có lần Bính chạm trán trong một vụ quây một canh bạc. Nhưng hôm ấy trời tối, mà Bính lại mặc quân phục, chưa chắc tên Thúy tóc đỏ này đã nhận ra anh vì lần này anh đã cấy thêm một vết sẹo đúng như tên Bảo mới bị bắt tối qua. Để bắt quả tang bọn bán lậu bộ trống đồng cổ vừa lấy cắp được, Bính đã được đơn vị trinh sát trao nhiệm vụ đóng vai người tên Bảo mang tiền đi mua, theo lời thỏa thuận của một tốp buôn lậu có đường dây chuyển hàng ra nước ngoài. Thúy tóc đỏ bước nhanh đến trước mặt Bính bất ngờ nói:
- Lỡ mẹ nó rồi, phắn ngay!
Bính quay vội vào phía trong nhà hàng. Nhưng ai dè kẻ đầu trọc đã ngáng chân Bính và lập tức tên Thúy tóc đỏ nhanh tay quật Bính ngã ngửa trên sàn, rồi hắn hô lên:
- Trói nó lại!
Bính quay nghiêng mặt nói:
- Tôi là Bảo “sẹo” đây mà! Tôi mang theo tiền của ông chủ để đặt cọc cho bộ trống cổ của các ông, tại sao lại...
Kẻ trọc đầu vực Bính dậy rồi đẩy nhanh ra cửa. Một chiếc xe com măng ca lao nhanh tới, cả hai tên xốc Bính lên xe. Trời bắt đầu tối, tên lái xe rú ga. Thúy tóc đỏ lúc này mới nhếch mép cười và cởi trói cho Bính và cất lên một tiếng eo éo chả ra giọng con trai hay con gái:
- Mày biết vì sao chúng tao phải nhanh chóng tếch ngay không? Hẳn mày không báo cho cảnh sát chứ?
- Ai lại thế.
Bính vừa trả lời thì tên đầu trọc ngoái lại xem có chiếc xe nào bám theo không, rồi cất tiếng lè nhè:
- Bây giờ mày hãy nói chuyện với ông chủ mày qua điện thoại nhé. Nhớ số điện chứ.
Bính vờ quay hai bả vai vì quá mỏi để có thời gian cố nhớ số điện thoại mà tên Bảo bị bắt mới cung cấp. Bính cố tình tỏ ra bất cần:
- Anh gọi hộ tôi nhé, 0166722349 và… 5 nói cho gặp thần sầu.
Tên trọc đầu vừa bấm số vừa nhìn Bính dò xét. Nhưng bất ngờ hắn xô thân hình đồ sộ của mình về phía Bính mà khóa chặt cổ anh lại:
- Này vì sao mày lúng túng với cái số 5 cuối cùng vậy. Hình như mày đã quên nó mà định nói số 3 đúng không? Nhìn mồm mày tao thấy tất cả.
Bính cố gồng người lên rồi hét tướng:
- Ừ thì đúng là nhầm đấy. Thầy cúng còn có lúc nhớ nhầm nữa là.
Nói rồi Bính vờ nổi giận:
- Mà các người đừng quá quắt. Ông chủ tôi biết chuyện này là không xong đâu. Và nên nhớ bộ trống đồng của các ông chả có chỗ nào dám mua.
Anh gườm mắt nhìn tên trọc đầu rồi nói:
- Khôn hồn đưa điện thoại đây!
Bính giật phắt cái máy điện thoại rồi bấm nhanh những con số 2, lát sau, tiếng chuông reo lên, Bính bình tĩnh hỏi:
- A lô! Cho gặp ngay thần sầu.
- A lô, sao chưa "cắt băng" à? Đó là cuộc đối thoại bí mật của anh và đồng đội. Bính cố vờ im lặng, liếc mắt nhìn tên Thúy tóc đỏ, rồi nhanh nhảu nói thêm:
- Tiền đã trao nhưng cháo chưa múc đâu ạ!
Bính liếc nhanh xem cái đồng hồ điện tử của mình có tín hiệu chập kim sáng lên. Lúc này anh biết là đã có đồng đội đang bám sát mục tiêu. Chiếc đồng hồ mà anh đang đeo trên tay đã phát lên tín hiệu tọa độ chiếc xe của bọn ăn cắp bộ trống cổ đang di động đến đâu đồng thời cũng là một chiếc máy thu bí mật.
Thúy tóc đỏ giằng ngay lấy máy điện thoại trên tay Bính rồi hỏi:
- Thưa ông, ai được ông cử đến băng chúng tôi để mua hàng đó?
- Tên Bảo sẹo đúng như mật hiệu gặp nhau chứ? Có chuyện gì vậy?
Kẻ trọc đầu nghi ngờ nhìn Bính. Anh tỏ ra thản nhiên nhìn tên Thúy tóc đỏ.
Không ngờ, tên lái xe bỗng kêu lên:
- Có xe theo phía sau!
- Đâu?
Cả tên trọc đầu lẫn Thúy tóc đỏ giật mình quay lại. Lúc này, Bính biết đồng đội của mình đã tới gần mục tiêu. Nhưng anh bình tĩnh nói:
- Thế nào, ta bàn giao số tiền này chứ?
Vừa nói anh vừa nhanh tay rút ra khẩu súng lục rồi hô lên:
- Tất cả đã bị bắt!
Không ngờ tên lái xe dừng máy và quay người, nhanh như cắt hắn quăng một tấm vải dù trùm lên đầu Bính. Cả ba tên nhảy bổ tới ghì chặt Bính. Tên lái xe lại tiếp tục nhảy lên phía trên rồi hô:
- Cuỗm ngay số tiền trong túi nó. Rồi bỏ xe chạy lên bìa rừng.
Tên trọc đầu run rẩy hỏi:
- Thưa ông! Ta thủ tiêu nó ngay chứ ạ?
Thì ra tên lái xe mới chính là thằng toán trưởng. Lúc này chúng tỏ ra hoảng sợ, kêu bỏ Bính lại không nên giết người và cần phải bỏ chạy càng nhanh càng tốt. Bính vội bấm nút tín hiệu cấp cứu trên chiếc đồng hồ đeo tay. Ngay lập tức có tiếng súng nổ đột ngột vang lên và chiếc xe khựng lại vì vỡ lốp. Một không khí rối loạn. Đột nhiên cả ba tên cùng hô lên rời khỏi buồng lái, bỏ chạy thục mạng trong đêm tối. Bọn chúng hòng chạy thoát thân, nhưng gần chục ngọn đèn chiếu sáng cùng bật lên, Bính dõng dạc hô to:
- Thúy tóc đỏ! Dừng lại!
Ngay sau đó một phát súng chỉ thiên cảnh cáo, tên Thúy tóc đỏ giật mình khi nghe thấy có người gọi đúng tên và biệt danh của mình. Chỉ chờ có vậy, một thiện xạ đã bắn một viên đạn cắm ngay trước mũi giày của hắn, thấy đất và cỏ bắn tóe lên mặt, hắn run rẩy trước ánh đèn.
- Tất cả hãy dừng lại!
Cứ thế những ánh đèn liên tục rọi sáng theo từng bước chân của chúng. Tên lái xe bất ngờ nằm vật xuống và ném về phía sau một quả lựu đạn. Khi các trinh sát vừa nằm xuống tránh thương thì bọn chúng lại vùng chạy. Lần này, chúng đã lọt thoát vào cánh rừng. Trời tối đen, Bính đứng dậy.
- Thật tiếc chúng ta lại phải làm lại từ đầu.
Lát sau chiếc xe ôtô của bọn gian được kéo về trụ sở công an thị xã.
***
Đã năm ngày trôi qua, trinh sát cho biết tên Thúy tóc đỏ vẫn chưa lộ diện. Ngôi nhà hắn suốt ngày đêm có người bám sát. Bính thấy tiếc kế hoạch vây ráp chớp nhoáng của mình bị lỡ làng. Đành phải chờ một cơ hội mới. Anh đang mải nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại reo vang. Anh nhấc máy nghe:
- Tọa độ C có tên trọc đầu xuất hiện.
Bính mừng rỡ:
- Theo sát xem hắn đi về đâu. Thấy động cho bắt ngay.
Ngay lúc đó, lại có một tiếng chuông ở máy thứ hai vang lên, Bính nhấc máy:
- Trung tâm nghe!
- Tọa độ B có bóng người cao gầy khả nghi đang lảng vảng ở nhà tên Thúy.
Bính đứng bật ngay dậy:
- Bám sát tên lái xe đó, tôi sẽ có mặt! Liên lạc với trung tâm.
Sau khi bàn giao lại cho sỹ quan trực thay, Bính nhanh chóng lên xe máy và phi thẳng về phía tạo độ B, chính là nhà tên Thúy tóc đỏ. Anh đèo thêm một nữ chiến sĩ công an để đóng giả một cặp tình nhân tới quán cà phê.
Hai người vừa bước vào thì chủ quán vội đi ra đon đả mời chào nhưng cũng ấp úng như định muốn nói điều gì. Bính vờ quàng tay ngang lưng cô bạn rồi hỏi:
- Còn chỗ không ông chủ?
- Còn đấy. Mời anh chị!
Có tiếng ai đó vang lên từ một góc tối. Bính linh cảm có điều chẳng lành sẽ xảy ra. Ông chủ hàng trở ra tỏ vẻ lúng túng, nhưng cái bóng cao lớn kia đã chủ động bước tới.
- Mời anh chị!
Bính bình tĩnh nói với cô gái:
- Ta chiều lòng người bạn tốt bụng này chứ?
- Tùy anh!
Nói rồi cô gái khoác tay Bính và nhanh nhẹn bấm nút chiếc đồng hồ báo tọa độ về trung tâm.
Bính tự nhủ, thì ra bọn chúng đã chủ động tạo nên tình huống này. Anh ngó quanh xem có bóng dáng người trinh sát ở đâu đó chăng. Như đọc được ý nghĩ của Bính, tên cao lớn cười nói:
- Anh ta đã yên trí ngồi ở tầng hầm rồi. Sau khi báo tin cho ông, anh ta đã bị chúng tôi tạm giữ. Người của chúng tôi quanh đây cả.
- Vậy anh muốn gì?
- Thỏa thuận!
Bính chợt hiểu âm mưu định mua chuộc của chúng, anh im lặng chờ đợi. Tên kia ngã giá ngay.
- Nếu dẹp chiến dịch tìm lại bộ trống đồng cổ, anh sẽ có 1/3 số tiền bán được.
- Bao nhiêu?
Vừa hỏi, Bính vừa đá mũi giày làm ám hiệu cho cô gái. Hiểu ý, cô gái bê cốc nước chanh lên vờ nhấm nháp một hụm. Bính ghé sát mặt về phía tên gian rồi hỏi thêm:
- Bằng cách nào tôi tin được rằng các ông sẽ trả tiền cho tôi sau khi bộ trống vừa vượt khỏi biên giới.
- Ứng trước! Chúng tôi sẽ ứng trước.
Ngay lúc đó, như cắt, khi vừa nghe tiếng ôtô của trung tâm xuất hiện, cô gái đã hắt cả cốc nước chanh vào mặt tên gian. Bính nhảy vọt qua chiếc bàn, rồi ghì chặt cổ hắn. Cô gái hô to:
- Ông chủ bật đèn lên!
Ngay lúc đó, các ngọn đèn đã bừng sáng. Một số tên đồng bọn của chúng đang ngơ ngác không hiểu vì sao thì các đồng chí công an đã ập vào. Khi chúng quay lại thì thấy tên trùm đã bị quật đổ ngã trên sàn. Bính giật mũ của thằng này thì nhận ra:
- Ông lái xe hôm trước đây! Tên toán trưởng ranh ma.
Cô gái đi cùng nhanh chóng ném chiếc khóa số tám ra bàn. Việc chỉ xảy ra trong vòng mười phút. Chính anh cũng không ngờ chúng cũng định chơi một cái trò táo bạo và chớp nhoáng với mình, Bính mỉm cười. Cả năm tên cùng đi đều bị tóm gọn. Tên toán trưởng cúi đầu nhận tội dẫn các trinh sát tới chỗ cất chiếc trống đồng cổ. Cuộc tỉ thí chớp nhoáng đã đi vào đoạn kết