Trung tá Cao Mạnh Cảnh là một trong hai người đại diện cho toàn lực lượng Công an có được cái vinh dự lớn lao ấy. Hơn ba mươi năm gắn bó với nghề, những gì mà Trung tá Cao Mạnh Cảnh cống hiến cho ngành Công an là rất lớn lao. Gặp và nghe ông kể về những "phi vụ" trốn trại của tù nhân mới thấu nghề trinh sát trại giam phức tạp và nguy hiểm đến nhường nào…
Trong trại giam, đối tượng mà các cán bộ trinh sát tiếp xúc đa số không phải là những đối tượng phạm tội lần đầu. Trước khi vào đây thì hầu hết các phạm nhân đều đã "va chạm" với các cơ quan tố tụng bên ngoài: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát nên có rất nhiều kinh nghiệm để đối phó với cán bộ trại giam. Nhiệm vụ của cán bộ trinh sát là phải nắm bắt được suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của tội phạm.
Riêng đối với Trại giam Tân Lập thì có đến hơn 80% là các đối tượng đã tái phạm, trong đó có những đối tượng tái phạm nguy hiểm. Và không phải tất cả các đối tượng một khi đã bị bắt vào đây là từ bỏ hết các ý đồ phạm tội để ngoan ngoãn cải tạo. Nhiều trường hợp dù biết mình có tội nhưng vẫn ngoan cố không nhận tội, luôn mồm nói bị oan sai. Trước những đối tượng như thế, Trung tá Cao Mạnh Cảnh cùng đồng đội lại phải nghiên cứu rất kỹ tâm tư, suy nghĩ, thân nhân và quá trình phạm tội của đối tượng để làm sao có được những kết quả khả quan nhất.
Hơn 20 năm gắn bó với Trại giam Tân Lập, Trung tá Cao Mạnh Cảnh đã cùng đồng đội phá được rất nhiều vụ án tưởng chừng bế tắc, và ngăn chặn thành công rất nhiều vụ trốn trại của phạm nhân.
Gần đây nhất là vụ trốn trại của phạm nhân Nguyễn Văn Công, quê Thái Nguyên, án chung thân vì tội cướp của, giết tài xế taxi vô cùng man rợ. Tên Công đã rủ một tên khác giả vờ thuê taxi, trên quãng đường từ Hòa Bình đi Yên Bái, lợi dụng đêm khuya vắng vẻ đã ra tay sát hại người lái taxi, không những thế hai tên này còn cắt cổ người lái taxi xấu số để nhằm phi tang.
Khi người đồng phạm nhìn thấy trên mặt Công dính nhiều vết máu của nạn nhân nên đã bảo hắn ta lau đi. Ngay lập tức tên này đưa tay trái lên để lau mặt. Vì chỉ dùng một tay còn lại để lái xe nên chiếc xe đã bị mất lái và đâm vào sườn đồi. Xe hỏng, chúng đành bỏ lại xe và bỏ luôn cả cái xác ở lại, xuống suối gột rửa và bỏ trốn. Trước khi bỏ trốn, hai tên này đã lục lọi toàn bộ xe và người lái taxi lấy được số tiền trị giá 400 ngàn đồng.
Bị đưa vào Trại giam Tân Lập để cải tạo và giam giữ nhưng tên Công luôn nung nấu ý định bỏ trốn. Phương án mà tên này vạch sẵn cho mình để trốn trại khi có cơ hội là "độn thổ". Hắn đi ra đống xỉ than để đằng sau khu bếp gần bệnh xá và nằm xuống đó, sau đó cào xỉ than, lấy rác rưởi, cỏ giả phủ kín lên người. Mục đích là sau khi điểm buồng xong, phạm nhân đã vào ổn định, chờ đêm xuống sẽ trốn.
Tuy nhiên, tên này lại nằm trong đối tượng quản lý nghiệp vụ nên nhất cử nhất động của hắn đều đã bị theo dõi. Do vậy không khó khăn gì để phát hiện ra hành vi bỏ trốn của Công. Khi bị bắt, cán bộ trinh sát hỏi lý do vì sao bỏ trốn thì tên này khai báo ba lý do: Thứ nhất muốn về thăm vợ mới bị tai nạn, tiếp đến là mẹ cũng bị bệnh nặng sắp tới sẽ phải vào bệnh viện mổ. Lý do cuối cùng là khi Công còn ở ngoài xã hội tên này đã cho bạn bè vay 70 triệu đồng.
Khi bị bắt thì Công đã nói lại với gia đình là đến những người bạn đó đòi bảy mươi triệu về. Người nhà đã làm theo nhưng chúng không trả mà nói khó rằng, có thằng Công thì mới trả. Thấy gia đình bị bắt bí, tên này rất ức chế nên quyết trốn trại để về đòi nợ mấy thằng đó. Hắn khai, nếu chúng vẫn cố tình không trả thì hắn sẽ gây án tiếp. Rất may là Trung tá Cao Mạnh Cảnh cùng đồng đội đã phát hiện và ngăn chặn thành công âm mưu trốn trại của tên Nguyễn Văn Công. Cứ đặt giả thuyết, nếu tên này trốn trại thành công thì ai dám chắc là hắn không dám giết mấy con nợ kia khi chúng không chịu trả tiền nợ.
Một âm mưu trốn trại khác, mà nếu thành công sẽ gây nên hậu họa nguy hiểm cho rất nhiều người là cướp súng, giết cán bộ, cướp xe máy và bỏ trốn của phạm nhân Nguyễn Công Thành. Thành, quê Lào Cai, dù đã vào trại cải tạo nhưng không xác định được tinh thần trong cải tạo, luôn tìm cách trốn trại. Phạm nhân này chịu án chung thân cũng vì tội giết người, cướp của.
Trung tá Cao Mạnh Cảnh.
Hắn đưa cave vào nhà nghỉ sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người cô gái bán hoa này. Giết xong, lục lọi khắp người nạn nhân chỉ được vỏn vẹn 40 ngàn đồng rồi bỏ trốn. Sau này bị bắt, ngay trong giai đoạn điều tra Thành cũng đã tìm cách trốn ở trại tạm giam nhưng không thành. Hắn nghĩ là phải làm gì đó để được đi viện thì sẽ có cơ hội để bỏ trốn.
Để đạt đươc mục đích của mình, hắn đã bẻ cái móc áo bằng nhựa rồi nuốt. Khi nó bị mắc vào họng thì đương nhiên sẽ phải đưa đi cấp cứu. Nuốt miếng thứ nhất vì quá ngắn nên đã chui tọt qua cổ họng. Bẻ tiếp miếng thứ hai dài hơn để nuốt. Lần này thì mắc thật vì miếng nhựa rất dài. Các phạm nhân khác thấy thế vội hô hoán cán bộ.
Không thể chần chừ, các cán bộ đã ngay lập tức đưa tên này đi cấp cứu. Đến bệnh viện, chưa kịp áp dụng biện pháp y tế nào thì miếng nhựa đó lại trôi tuột qua cổ họng vào trong bụng. Trong khi vẫn đang nằm tại viện thì mẹ tên Thành đến thăm, qua mẹ nhắn cho hai người bạn đến chơi. Gặp bạn, tên này nhờ chuẩn bị cho hai lưỡi cưa sắt với 1 ít tiền để anh ta trốn trại.
Chờ đợi hai người bạn mãi chưa thấy đến, tên này nóng ruột đã viết một bức thư nhờ mẹ cầm về đưa hộ. Bà mẹ cầm thư về thì bị cán bộ trinh sát phát hiện và giữ thư lại, từ đó biết được ý định trốn trại của Nguyễn Công Thành nên đã gấp rút đưa hắn về trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai. Khi bản án đã có hiệu lực thi hành thì Nguyễn Công Thành được đưa lên Trại giam Tân Lập giam giữ và cải tạo.
Tại đây anh ta vẫn nung nấu ý đồ trốn trại. Bằng chứng là khi ở phân trại số 3 (một phân trại giam giữ toàn những đối tượng nguy hiểm, nội bất xuất, ngoại bất nhập, làm việc cũng chỉ ở trong trại), Nguyễn Công Thành đã trèo lên cây bàng để quan sát đường đi lối lại bên ngoài. Không ngờ trong lúc trèo lên cây bàng, tên này phát hiện ra một phạm nhân khác cũng đang ngồi trên cây bàng quan sát. Phạm nhân này tên là Nguyễn Ngọc Kiên, cũng án chung thân vì tội giết người.
Tư tưởng lớn gặp nhau nên chúng đã bàn bạc rất kỹ, rằng nếu trốn thì rất khó, chỉ có cách là bắt cóc, khống chế cán bộ thì may ra mới thoát. Mọi sự mới chỉ bắt đầu ở những dự định thì cả hai tên này đã bị các cán bộ trinh sát mà đứng đầu là đội trưởng đội trinh sát Cao Mạnh Cảnh phát hiện được ý đồ nên đã tách tên Nguyễn Công Thành vào phân trại số 4.
Khi bị đưa vào phân trại số 4, chưa kịp cho tên này vào làm trong xưởng, vì chưa chuẩn bị được dụng cụ và nhiều thứ khác nữa nên tên Thành tạm thời được bổ sung tăng cường cho đội bẻ ngô. Cơ hội ngàn năm có một, nên tên Thành đã rủ một tên khác trốn. Hai tên này đã bàn với nhau là nếu trốn thoát sẽ ra ngoài xã hội cướp vài trăm triệu mang về cho vợ con sau đó thì trốn sang Trung Quốc, nếu không thoát thì lại tiếp tục tù. Vì án chung thân biết đến bao giờ mới được ra, nên cứ ra xã hội sống được ngày nào hay ngày đó. Lại một lần nữa dự định của hai tên này không thể thực hiện được thì bị rút vào xưởng làm thủ công (có tường bao rào vây) quá sớm.
Bị đưa vào xưởng tên Thành lại tiếp tục nghĩ cách trốn ở tại xưởng. Hắn ra phía đầu nhà nơi có bể nước, và có một bức tường chắn rồi dùng mấy viên gạch kê cao lên để nhìn được ra đường. Hắn nhìn thấy bên ngoài tường là một vườn rau và ở vườn rau đó lại có một chòi gác nên nếu có vượt được qua tường thì cán bộ gác ở chòi đó sẽ phát hiện ra. Thấy việc trèo tường trốn là không khả thi nên hắn lại về xưởng và vạch ra một phương án khác.
Về xưởng, hắn tìm hiểu tâm tư, suy nghĩ của một số phạm nhân trong đội và thấy có môt anh tâm sự rằng: chán cuộc sống tù tội, án cao, biết đến bao giờ mới được ra. Không bỏ qua cơ hội này, Thành lân la nói ý định trốn trại của mình và được anh kia nhiệt tình ủng hộ.
Về chuẩn bị phương án và dụng cụ phương tiện thì tên Thành sẽ chịu trách nhiệm, về tiền nong thì anh T có điều kiện hơn sẽ xin viện trợ từ gia đình. Trước đó tên Thành có nhặt được một lưỡi dao cũ ở vườn rau, sau đó mang về mài sắc và nhét vào trong hộp kem đánh răng P/S. Hắn dùng hết 2 hộp kem đánh răng thì cắt ra, nhét dao vào trong rồi lại lồng 2 miếng đã cắt vào nhau đúng đến chỗ vát của chữ P/S.
Mới nhìn qua rất khó phát hiện ra hộp kem đã bị cắt. Bên cạnh đó tên này vẽ sơ đồ đường đi rất tỉ mỉ. Chỗ này là phân trại số 3, chỗ này là phân trại số 4, chỗ kia là đường đi Yên Bái. Lên kế hoạch phân công nhiệm vụ, nếu cướp được xe của cán bộ thì tên Thành sẽ chịu trách nhiệm lái xe còn tên kia sẽ ngồi sau khống chế đối tượng. Nếu cán bộ đuổi theo thì tên ngồi sau sẽ có nhiệm vụ bắn trả.
Chúng nắm rất rõ quy luật đi lại của các cán bộ trong trại. Chúng dự định lúc cán bộ y tế đi qua nhà giam chúng sẽ phục sẵn ở đó để khi đi qua là chúng lao ra, chẹn cổ và bắt cóc luôn. Chúng sẽ dùng dao cứa vào cổ để cán bộ y tế bị thương và dùng gạch vỡ đập cho bị ngất đi, không kêu được, rồi giao cho tên T khống chế cán bộ y tế. Còn lại tên Thành sẽ ra cổng trại và giả vờ xin lửa của cán bộ gác cổng.
Trong lúc tiếp cận với cán bộ để xin lửa thì hắn sẽ nắm sẵn một nắm cát trong tay và ném luôn cát vào mắt cán bộ để cán bộ không nhìn thấy gì. Lúc này tên Thành sẽ lập tức nhảy vào cướp súng và khống chế cán bộ gác cổng, chỉ cần cán bộ này kêu lên một tiếng tên Thành sẽ tiêu diệt luôn. Tiếp đó sẽ quay ra phía cổng trại để lấy xe của cán bộ y tế và hai tên sẽ tẩu thoát cùng cán bộ y tế. Nếu các cán bộ đuổi theo, tên T sẽ xả súng bắn lại. Đường chạy của bọn chúng là qua phân trại số 3 rồi đi hướng Yên Bái.
Dự tính đi được khoảng chục cây số thì chúng sẽ trốn vào trong rừng, đề phòng cán bộ trại giam báo cho Công an tỉnh Yên Bái phối hợp truy đuổi, chờ đến đêm sẽ đi tiếp. Nhưng trước khi đi sẽ thủ tiêu luôn con tin là cán bộ y tế.
Kế hoạch trốn trại của tên Nguyễn Công Thành và tên T được vạch ra rất tỉ mỉ, công phu và rất chặt chẽ, tưởng chỉ còn đợi cơ hội tốt là chúng sẽ trốn thoát thành công. Nhưng cả hai lại không ngờ được nhất cử nhất động của chúng đều đã lọt vào tầm ngắm của đội trưởng đội trinh sát Cao Mạnh Cảnh. Thế nên khi hai tên này chuẩn bị ra tay thì đã bị Trung tá Cao Mạnh Cảnh và đội của ông ngăn chặn kịp thời.
Qua đấu tranh khai thác hai tên này đã phải khai nhận và giải trình toàn bộ ý định trốn trại. Nếu vụ trốn trại của hai tên Thành và T thành công thì không hiểu hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Rất có thể cả cán bộ y tế và cán bộ gác cổng đều bị chúng thủ tiêu, chưa tính đến tình huống khi các cán bộ truy đuổi, kiểu gì cũng sẽ có một số đồng chí bị thương vong hoặc hy sinh. Và nếu chúng vẫn trốn thành công thì sẵn súng trong tay sẽ còn biết bao nhiêu nạn nhân phải chết dưới họng súng của chúng.
Kể từ sau cuộc trò chuyện với Trung tá, đội trưởng Đội trinh sát Trại giam Tân Lập Cao Mạnh Cảnh, tôi cứ luôn tự hỏi: "Nếu không có những người say nghề như anh và các đồng nghiệp thì không hiểu trại giam sẽ có bao nhiêu kẻ trốn trại thành công? Và nếu chúng trốn trại thành công thì sẽ có bao nhiêu người phải chịu những hệ lụy do chúng gây ra?"