Nhã nhặn và đúng mức, nhưng cả hai anh chị Nguyễn Phúc Hoàng - Võ Thị Thanh Trúc chưa thể yên tâm vì Huỳnh Nhứt Thống, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc vẫn chưa bị bắt. Còn một lý do khác: tên Thống là người yêu, chồng chưa cưới của một cô cháu gái gọi anh Hoàng bằng cậu!
Buôn bán dược phẩm và thiết bị y tế, có cửa tiệm riêng, kinh tế của gia đình anh chị Hoàng - Trúc tương đối khá giả. Ngày 20/4/2010, cả hai anh chị đều đến làm việc tại tiệm, giao cháu Nguyễn Võ Thanh Tuyền cho người giúp việc là chị Lê Thị Mỹ Nết trông coi tại nhà riêng trên đường Lê Đại Hành, phường 6, quận 11, TP HCM.
Khoảng 12 giờ 30’, có hai thanh niên đeo khẩu trang bịt kín mặt chở nhau trên một xe Wave đến tìm chủ nhà hỏi mua đất. Chị Nết tin ngay vì quả thật trước đó một người thân trong gia đình anh Hoàng đang định bán một lô đất. Đặt cháu Tuyền xuống nền nhà, chị sốt sắng vào trong gọi điện thông báo cho ông bà chủ. Chị vừa quay lưng, một trong hai đối tượng đã lao vào bế thốc cháu Tuyền nhảy lên xe cho tên đồng bọn rồ ga phóng đi. Chị Nết quay lại, hiểu ra sự việc thì bóng chúng đã mất hút, chỉ còn biết điện thoại báo hung tin cho ông bà chủ.
Công an quận 11 nhận định đây là một vụ bắt cóc tống tiền, chắc chắn thủ phạm sẽ liên lạc lại để ra giá tiền chuộc. Quả nhiên, đến 15 giờ thì điện thoại của chị Trúc, mẹ nạn nhân đổ chuông. Tên bắt cóc thông báo: "Chúng tôi đang giữ con ông bà, chuẩn bị 600.000 USD để chuộc con về". Điện thoại dùng sim trả trước nên không giúp thêm được chút manh mối nào cho việc điều tra.
Ban chuyên án được lập ngay trong chiều hôm đó, nòng cốt là lực lượng của Đội CSĐT tội phạm về TTXH quận 11 và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM. Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, Giám đốc Công an TP chỉ đạo: "Bằng giá nào cũng phải đưa được cháu Thanh Tuyền trở về an toàn. Phải chuẩn bị song song hai phương án: giải cứu nạn nhân và thu hồi tài sản thất thoát (tiền chuộc) sau khi nạn nhân đã an toàn". Gần 30 điều tra viên, trinh sát của hai đơn vị tham gia chuyên án đều hiểu, phương án chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an TP là cực kỳ chính xác và cần thiết. Trước đó không lâu, một số vụ bắt cóc trẻ em đã xảy ra tại Đắk lắk, Thủ Đức… Những kẻ thủ ác đã thủ tiêu nạn nhân trước khi đòi tiền chuộc.
Đáng chú ý là số tiền chuộc 600.000USD vừa vặn với giá trị lô đất mà người thân anh Hoàng định bán. Nhiều khả năng, kẻ thủ ác là người quen, thậm chí thân, rất thân với gia đình nạn nhân nên mới biết được vụ mua bán và giá trị lô đất nên ra giá trùng hợp.
Nhưng, mặc kệ gia đình nạn nhân vật vã, đau đớn những tên bắt cóc vẫn không có thêm bất kỳ động thái liên lạc nào. Thời gian càng mòn mỏi, nỗi lo lắng về tính mạng, sức khoẻ cháu Thanh Tuyền càng tăng.
Gần cả tháng, một vài thành viên trong gia đình nạn nhân đã dần dần suy sụp tinh thần, bắt đầu có dấu hiệu tuyệt vọng, tỏ ra không thật sự tích cực trong việc hợp tác với Công an. Một mặt, Ban chuyên án đã phải cố hết sức để động viên gia đình nạn nhân, mặt khác cố ý để một vài thông tin vụ việc được đề cập trên báo chí, nhằm thúc những kẻ thủ ác đẩy nhanh quá trình thương lượng.
Sáng 19/5, những tên bắt cóc gọi điện cho chị Trúc yêu cầu: "Chuẩn bị ngay 300 lượng vàng, đúng 1 giờ sau sẽ có liên lạc". Chị Trúc xin thêm thời gian để thu gom vàng. Tên bắt cóc đồng ý, yêu cầu chị đúng 12 giờ phải đem vàng ra khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương) đợi chúng. Chỉ công toi, những tên cướp bắt nạn nhân chờ mòn mỏi nhưng không hề liên lạc lại. Xế chiều, chúng gọi lại, thông báo huỷ giao dịch, không đưa ra bất kỳ cuộc hẹn nào khác.
Đang chao đảo hy vọng thì sáng 20/6, gia đình anh Hoàng - chị Trúc bất ngờ nhận được một…lẵng hoa, chuyển tới tận nhà bằng đường bưu điện. Trong lẵng hoa có ảnh bé Thanh Tuyền. Không một yêu cầu hay lời nhắn nào đi kèm.
Ba tuần sau đó, chúng liên tục gọi điện hối thúc nộp tiền chuộc, mức giá khi trồi, khi sụt từ 600.000 USD; 400.000 USD rồi cuối cùng chốt ở mức 300.000USD. Địa điểm giao dịch cũng thay đổi xoành xoạch, khi là Khu Công nghiệp Sóng Thần ở Bình Dương, lúc lại là Khu công nghiệp Linh Trung ở Thủ Đức, thậm chí có khi chúng còn đòi gia đình nạn nhân phải sang tận… Campuchia.
Tuy nhiên, cứ hễ hỏi đến thời điểm giao dịch là chúng cúp máy. Đến sáng 8/7/2010, gia đình anh Hoàng - chị Trúc lại bất ngờ nhận được một phong bì ai đó ném vào sân, bên trong có một tấm ảnh cháu Tuyền ăn mặc tươm tất, được chụp trong studio. Chị Trúc ngất xỉu và đổ bệnh. Sức chịu đựng của người mẹ mất con đã đi đến giới hạn cuối cùng.
Những tên bắt cóc đang cố đưa ra một thông điệp rất rõ ràng: nạn nhân vẫn sống, vẫn khoẻ mạnh, kẻ bắt cóc hoàn toàn chủ động chứ không hề vội vã. Chúng đang cố tình đánh quỵ tinh thần, sự chịu đựng của gia đình nạn nhân. Đến khi họ gục hẳn, giao dịch tiền bạc mới được tiến hành. Phân tích tình hình cho thấy thời điểm đang đến rất gần. Lực lượng đeo bám được lệnh không rời mắt khỏi gia đình nạn nhân lấy một phút, tránh việc họ bất ngờ bị bọn bắt cóc điều đi, vượt ngoài tầm kiểm soát.
Khoảng 5h ngày 17/7/2010, đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, chị Trúc nhận được điện thoại yêu cầu cho sẵn 300 lượng vàng vào giỏ, chúng sẽ gọi lại. 16h, anh Hoàng mang số vàng đến một quán nước cạnh khu công nghiệp Linh Trung ngồi chờ. Một giờ sau, chúng lại điện thoại ra lệnh cho anh quay về Bệnh viện An Bình ở quận 5.
Trời mưa rất to. Mãi 18 giờ 30’, anh Hoàng mới về được đến điểm hẹn. Điện thoại lại réo, lệnh cho anh Hoàng rẽ qua cầu Nguyễn Tri Phương, sang quận 8, đến khu vực nhà thờ Nam Hải. Sốt ruột nhưng thương con quay quắt, anh Hoàng vẫn kiên nhẫn nghe theo. Những trinh sát trong Ban chuyên án cải trang đi theo Hoàng đều bị mưa ướt như chuột lội, vừa đói vừa lạnh run người nhưng vẫn không dám rời mắt.--PageBreak--
Chờ đến tận khuya, anh Hoàng mới nhận được yêu cầu đi vào đường 1011, phường 5, quận 8, một khu dân cư mới đang xây dựng, người ở còn rất thưa thớt. Quanh đó chằng chịt kênh, rạch, đầm lầy chưa san lấp, dừa nước, cây dại mọc um tùm, thủ phạm sẽ dễ tẩu thoát sau khi đã nhận được tiền chuộc.
Đánh giá thủ phạm sẽ phải xuất hiện, Trung tá Huỳnh Anh Dũng, Đội phó Đội Chống tội phạm có tổ chức của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM và Đại uý Nguyễn Trung Hoà, Đội phó Đội Hình sự Công an quận 11 đã phối hợp lực lượng triển khai ngay lực lượng lập chốt bịt kín các ngả đường. Hai nhóm trinh sát khác thực hiện ngay việc bí mật áp sát xe anh Hoàng để có thể tiếp cận đối tượng.
Theo chỉ dẫn của Công an, taxi chở anh Hoàng cố tình lăn bánh thật chậm. Đến cuối đường 1011, tên bắt cóc lại ra lệnh cho anh rẽ sang đường số 6. Từ xa, anh Hoàng nhìn thấy một thanh niên bịt mặt đứng bên cạnh một chiếc xe máy đang nổ máy, trên tay bế một em bé. Trái tim người cha thắt lại. Theo lệnh, anh Hoàng cho xe dừng khá xa, một mình mang túi vàng đi bộ đến. Anh Hoàng chưa kịp nhìn rõ mặt con, tên bắt cóc đã… quăng bé Tuyền vào lòng anh và chồm tới giật ngay túi vàng, lao lên xe phóng ngay.
Vội vàng đỡ lấy con, anh Hoàng thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt kẻ thủ ác. Tên này bỏ chạy. Đúng lúc đó, mấy phát súng chỉ thiên nổ đanh, 2 trinh sát bất thần lao ra. Tên bắt cóc giật mình, mất tập trung trong vài giây. Chưa kịp định thần, hắn đã bị quật ngã khỏi xe, hai tay nằm gọn trong còng số 8. Từ các hướng, nhiều trinh sát khác cũng ập tới hỗ trợ đồng đội áp giải tên bắt cóc lên xe về Đội Hình sự Công an quận 11 ở đường Tân Hoá.
Đích thân Trung tá Nguyễn Xuân Thuỷ, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH quận đã lấy lời khai đối tượng. Hắn là Nguyễn Chí Trung, 34 tuổi, hộ khẩu tại đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Năm 1995, vì tội đâm người gây thương tích 25%, Trung bị kết án giết người, phạt 14 năm tù. Hắn bị bắt không lâu thì người vợ chưa kịp cưới sinh con. Đứa bé được vợ Trung ẵm vào tận trại tạm giam Chí Hoà để cha nó nhìn mặt.
Năm 2005, Trung được trả tự do, học nghề lái xe kiếm sống. Trong một lần bốc vác hàng, Trung bị trẹo cột sống nên không đủ sức khoẻ để tiếp tục hành nghề lái xe. Khi Trung ngồi tù được 2 năm thì vợ đã bị bệnh mất, đứa con được một người dì ruột đem về nuôi. Ra tù, nghề nghiệp không ổn định, gã cũng chẳng ngó ngàng gì đến con. Gã mê ăn nhậu, cờ bạc, đề đóm. Gã còn mang cả những lồng gà đá độ về nhà mẹ đẻ ở đường Trần Đình Xu để nuôi chờ "gầy tụ".
Thằng con hoang đi đâu, làm gì không biết nhưng thỉnh thoảng bà Chung Châu, mẹ Trung đã hơn 70 tuổi lại phải tiếp vài ba thằng cô hồn, người xăm vằn vện đến nhà đập phá đồ đạc đòi nợ tiền Trung thua cờ bạc, cá độ. Côn đồ đi thì Công an tới. Ban chuyên án đã tìm thấy trong nhà Trung những chiếc sim điện thoại đã dùng vào việc liên lạc đòi tiền chuộc.
Tên tội phạm tỏ ra lỳ lợm. Ban đầu Trung khai được một kẻ tên Tài, không rõ địa chỉ thuê liên lạc với gia đình nạn nhân đòi tiền chuộc, trả công 20 triệu đồng. Việc bắt cóc do Tài thực hiện, Trung không dính líu. Sau đó, Trung lại khai được một tên lang thang mới quen ở ấp Cây Bàng, xã Bình Hưng, Bình Chánh giúp sức thực hiện vụ bắt cóc. Xong việc, tên kia bỏ đi, còn Trung ôm cháu Tuyền đi lang thang ngủ bờ ngủ bụi.
Thể trạng, sức khoẻ của cháu Tuyền đều khá tốt, chứng tỏ nạn nhân được chăm sóc chu đáo, không có điểm nào giống tình trạng "lang thang bờ bụi" mà Trung khai. Những cuộc điện thoại giao dịch đều do Trung thực hiện, chứng tỏ hắn tham gia tích cực chứ không chỉ là kẻ được thuê mướn thụ động. Vụ bắt cóc đòi tiền chuộc diễn ra rất bài bản, lớp lang, không vội vàng, nắm bắt tâm lý nạn nhân rất kỹ và quyết định đúng lúc cũng không thể là sản phẩm do một kẻ chỉ văn hoá lớp 3 như Trung dàn dựng… Lời khai dối trá lần lượt bị bẻ gãy, cuối cùng Trung đã phải thú nhận sự thật.
Chủ mưu, lên kế hoạch toàn bộ vụ việc là Huỳnh Nhứt Thống, 29 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3. Thống đã tốt nghiệp Đại học, sắp bảo vệ luận án thạc sĩ. Do ăn chơi cờ bạc, Thống đã lâm vào cảnh nợ nần đầm đìa, bị đám xã hội đen cho vay lãi nặng truy tìm ráo riết vì còn thiếu nợ cả tỷ đồng cá độ. Ngưu tầm ngưu, tên Thống đã dụ dỗ, lôi kéo Trung và một tên nữa tham gia vào vụ bắt cóc nhằm kiếm tiền trả nợ.
Mã ngoài sáng láng, có học thức, Thống đã làm quen và sắp cưới cháu gái anh Nguyễn Phúc Hoàng. Từ mối quan hệ này, Thống nắm được chuyện gia đình anh Hoàng sắp bán đất. Hắn quyết định bắt cháu Tuyền làm áp lực đoạt món tiền này.
Cháu Tuyền được chúng đưa về xã Bình Hưng, Bình Chánh gửi một hộ dân nuôi giúp, trả chi phí 3 triệu đồng /tháng. Theo kịch bản, Thống cần một khoảng thời gian dài để chơi trò mèo vờn chuột nhằm đánh gục tinh thần của gia đình nạn nhân, thuận lợi cho việc đòi tiền. Do đó, tên này đã đưa trước cho gia đình nhận nuôi bé Tuyền 10 triệu đồng. Vụ việc bị phanh phui, khi Trung bị bắt thì Thống và tên còn lại đã cao chạy xa bay.
Thời gian xa cách khá dài nên bé Tuyền đã… không nhận ra người thân. Phải mất một lúc lâu, bé mới nhớ ra và lao vào vòng tay của mẹ. Ôm con, chị Trúc đã khóc ngất.
Sau 3 tháng trời gian nan, vất vả và đầy những lo lắng, nhìn cảnh đó, các cán bộ điều tra mới có thể thở phào nhẹ nhõm