Có một điều khá thú vị và bất ngờ là tên tội phạm nguy hiểm này lại bị bắt bởi chính người sĩ quan Công an từng “gô cổ” hắn cách đây 22 năm khi Phụng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Mối “duyên nợ” này cho thấy: dù thay tên đổi dạng, chạy trốn nơi cùng trời góc bể thì tội ác vẫn sẽ bị phơi bày, bị trừng trị…
Câu chuyện của 22 năm trước…
Nguyễn Xuân Phụng, sinh năm 1960 ở xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá). Ngay từ nhỏ, Phụng đã bộc lộ tính khí ngỗ nghịch, thích chơi bời lêu lổng hơn là phải đến lớp. Bỏ học được vài năm thì Phụng tòng quân. Nhưng môi trường quân đội cùng với kỷ luật sắt không rèn rũa anh ta thành người lương thiện như kỳ vọng của bố mẹ. Xuất ngũ về địa phương, Phụng nhanh chóng kết thân với đám bạn xấu. Đầu năm 1988, chị gái của Phụng khi đó đang làm công nhân Xí nghiệp Gạch Điện Biên đã đưa em trai lên Tây Bắc để tìm công ăn việc làm. Phụng được gửi vào công tại một xưởng sản xuất gạch ngói nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, không chịu nổi vất vả, anh ta nằm khểnh ăn bám gia đình anh chị.
“Nhàn cư vi bất thiện”, Nguyễn Xuân Phụng tham gia vào một ổ nhóm chuyên đi trộm cắp tài sản của người dân quanh vùng. Tháng 7/1988, tổ công tác Công an huyện Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC14 cũ) bắt quả tang Nguyễn Xuân Phụng về hành vi trộm cắp tài sản. Người trực tiếp tham gia bắt Phụng là Trung uý Nguyễn Văn Duấn (nay là Trung tá, Đội trưởng Đội Truy bắt đối tượng về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – PC52, Công an tỉnh Điện Biên).
Hồi đó Nhà tạm giam Công an huyện còn sơ sài, được dựng lên chủ yếu bằng tranh, tre, nứa, lá nên để đảm bảo an toàn, Công an huyện Điện Biên “ký gửi” một số bị can lên Trại giam Công an tỉnh “đóng đô” ở xã Mường Tùng, huyện Mường Lay. Tháng 11/1988, TAND huyện Điện Biên đưa Nguyễn Xuân Phụng ra xét xử và tuyên phạt 9 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản. Trong khi chờ thi hành án, ngày 12/12/1988, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, Nguyễn Xuân Phụng bỏ trốn. Công an tỉnh Lai Châu đã có Quyết định số 61/LTN truy nã Nguyễn Xuân Phụng trên phạm vi toàn quốc. “Bộ sưu tập” 6 tiền án, tiền sự trong hành trình 22 năm trốn chạy… Tôi đã gặp Nguyễn Xuân Phụng ở trụ sở Phòng PC52 Công an tỉnh Điện Biên. 22 năm là hơn 8.000 ngày vật đổi sao dời thật khó để hình dung người đàn ông hơn 50 tuổi trông ốm nhách đang ngồi trước mặt chúng tôi là một tên tội phạm bị truy nã. Theo lời khai của Phụng và qua xác minh của trinh sát, hành trình trốn chạy của Nguyễn Xuân Phụng được dựng lại với những “chương” đen tối thành hệ thống của cuộc đời một tên tội phạm.
Ngay sau khi vượt qua hàng rào kẽm gai Nhà tạm giam Mường Tùng, Phụng nhanh chân lẩn ngay xuống sông Nậm Na để náu mình. Chịu trắng một đêm trong cái rét tê tái của mùa đông Tây Bắc, lợi dụng màn sương mù dày đặc, anh ta trốn lên núi, sau đó cắt góc phương vị ra quốc lộ 6, từ đó đi nhờ một chiếc xe tải chạy về Tuần Giáo sau đó về trốn về Thái Nguyên. Thái Nguyên là điểm ẩn náu tiếp theo của Nguyễn Xuân Phụng vì đây là nơi có 4 anh chị cùng cha khác mẹ của hắn đang làm ăn sinh sống. Bố Nguyễn Xuân Phụng có hai vợ, Phụng là con thứ út bà vợ cả ở Hậu Lộc, Thanh Hoá. Bà vợ hai của bố Phụng sinh sống ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Biết chắc chắn lực lượng công an sẽ “rờ” đến những địa chỉ này nên hắn cũng chỉ tạt qua nhà xin ít tiền lộ phí rồi “lặn” một mạch vào bản vùng sâu giáp với Tuyên Quang để ẩn náu.
Theo lời kể của Trung tá Nguyễn Văn Duấn, sau khi Nguyễn Xuân Phụng trốn trại, một nhóm trinh sát đã phối hợp với lực lượng Trại giam Mường Tùng tầm nã gắt gao các địa điểm nghi vấn. Nguyễn Xuân Phụng còn là một nghi can có thể liên quan đến một vụ giết người trên đèo Ngam Hái nên Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu (cũ) chỉ đạo các đơn vị ráo riết truy bắt tên tù trốn trại này. Các địa chỉ có thể Phụng lẩn trốn ở Hậu Lộc (Thanh Hóa) rồi Đại Từ (Thái Nguyên) đều bị lực lượng công an “cày nát”. Nhưng ngày đó rừng xanh núi thẳm, giao thông chia cắt, phương tiện thông tin liên lạc khó khăn, công tác quản lý hộ tịch hộ khẩu còn nhiều sơ hở… đã tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Phụng có cơ hội lẩn trốn.
Làm phu vàng ở một xã hẻo lánh giáp ranh với tỉnh Tuyên Quang, tin chắc sẽ không ai lần ra mình, tin các chiến sĩ Công an sẽ “bỏ quên” cái án ngắn của mình nên Nguyễn Xuân Phụng tự tin không thay tên đổi họ như những kẻ trốn truy nã khác thường làm, sau đó hắn kết hôn với một người phụ nữ ở địa phương và có 3 mặt con. Bản tính hung hãn có thừa nên mặc dù đang lẩn trốn nhưng tháng 4/1990, tức là chưa đầy 2 năm sau ngày chạy trốn khỏi Điện Biên, Nguyễn Xuân Phụng bị bắt sau đó bị TAND huyện Đại Từ kết án về hành vi vô ý làm chết người và phải bóc lịch 5 năm tại Trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên). Ra trại được vài tháng, Phụng lại tham gia vào một vụ ẩu đả và “dính” án phạt 18 tháng tù giam.
Từ một kẻ trốn trại bởi hành vi mạt hạng nhất trong giới tội phạm là trộm cắp, Phụng trở thành tay anh chị có đai có số khi liên tục vào tù ra khám như cơm bữa. Bước chân khỏi Trại Phú Sơn được vài tháng anh ta bập vào ma tuý và trở thành đệ tử của nó ngay sau đó. Đầu năm 2000, Nguyễn Xuân Phụng bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ về hành vi mua bán trái phép ma tuý, sau đó phải trả giá 4 năm bóc lịch trong Trại giam Tân Lập (Phú Thọ). Ngày được ra tù trước thời hạn, Nguyễn Xuân Phụng đã thề độc với cán bộ quản giáo Trại giam Tân Lập rằng đây là lần cuối cùng anh ta vào đây, nếu lần sau gặp nhau thì cũng ở địa vị khác.
Nhưng đúng là “đừng nghe cave kể chuyện, thằng nghiện trình bày”, cái ngày Nguyễn Xuân Phụng bước chân ra với đời cũng là ngày anh ta bập lại ma tuý. 6 năm làm đệ tử của “cái chết trắng”, Phụng bị bắt giữ, xử lý hình sự thêm nhiều lần nữa. Đau lòng hơn, Phụng còn rủ rê, lôi kéo vợ là Lương Thị Hồng Hoa tham gia điều hành ổ nhóm bán lẻ ma túy ở xã Tiến Hội, huyện Đại Từ. Năm 2004, khi chồng chuẩn bị ra trại cũng là lúc Hoa bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép ma túy, án phạt 8 năm tù giam (Hiện Nguyễn Thị Hồng Hoa đang hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ). Với 4 tiền án, 3 tiền sự, một lệnh truy nã đặc biệt, Nguyễn Xuân Phụng đã lập kỷ lục là một trong những tên tội phạm trốn truy nã có thời gian lâu nhất (22 năm) ở Công an các tỉnh Tây Bắc.
Cuộc đối đầu “duyên nợ” giữa Trung tá Công an và tên tội phạm trốn lệnh truy nã…
Đến tháng 6 này là tròn 35 năm Trung tá Nguyễn Văn Duấn, Đội trưởng Đội truy bắt đối tượng về trật tự xã hội, Phòng PC52 Công an tỉnh Điện Biên gắn bó với vùng biên viễn nghèo khó Tây Bắc. Tháng 10/1977, anh là một trong 30 học viên quê Thái Bình (địa phương kết nghĩa với tỉnh Lai Châu) tốt nghiệp Trường Trung cấp cCng an được tăng cường lên tỉnh cực Tây của Tổ quốc khi đó đang rừng rực khí nóng của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. 35 năm lên Tây Bắc là chừng ấy thời gian anh làm công tác truy nã tội phạm, trước thuộc Phòng PC14 nay là Phòng PC52. Trung tá Duấn không nhớ đã trực tiếp bắt và phối hợp cùng đồng đội cho vô khám chính xác bao nhiêu tên tội phạm nữa, nhưng con số 500 tên chắc chắn là rất khiêm tốn. Và trường hợp Nguyễn Xuân Phụng lại có gì đó rất “duyên nợ” trong cuộc đời làm Công an của anh.
Số là sau khi Nguyễn Xuân Phụng bỏ trốn, tháng 6/1989, Đại tá Trịnh Quốc Dân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khi đó trước khi đặt bút ký vào Lệnh truy nã số 61/LTN đã đưa ra nghi vấn Nguyễn Xuân Phụng có thể liên quan đến một vụ trọng án ở đèo Ngam Hái, quốc lộ 6 (Tuần Giáo – TX Lai Châu (cũ)). Một người đàn ông bị giết dã man trên đèo Ngam Hái có thời gian khá trùng khớp với con đường trốn chạy (giả định) của Nguyễn Xuân Phụng.
Trung tá Duấn kể lại rằng, đời làm Công an, ám ảnh nhất là những vụ án mờ giết người mà hung thủ vẫn chưa bị trừng trị. Chính vì vậy, cho đến những năm gần đây, thi thoảng anh và một số “lão tướng” của hình sự vẫn bị “ám ảnh” về vụ giết người chưa tìm ra hung thủ trên đèo Ngam Hái năm nào; liệu có mối liên hệ nào giữa vụ đào tẩu của Nguyễn Xuân Phụng và người đàn ông bị coi là nạn nhân của một vụ giết người, cướp tài sản cuối năm 1988 không? (Sau này bị bắt lại, qua đấu tranh, Phụng không phải là thủ phạm trong vụ án này).
Đầu năm 2010, Phòng PC52 được thành lập, tiếp quản đống hồ sơ khổng lồ từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Văn phòng CSĐT chuyển sang, cán bộ của đơn vị đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ, lệnh truy nã đối tượng hiện còn chưa bắt được. Hồ sơ của Nguyễn Xuân Phụng cùng những nghi án năm nào lại được các anh lần giở lại. Cái khó của vụ án này vẫn là quãng thời gian quá lâu, mọi dấu vết, hành tung của tên tù trốn trại gần như bị xoá nhoà ngoại trừ tấm ảnh mờ nhạt chụp hắn lúc bị bắt cách đây hơn 22 năm.
Trung tá Nguyễn Văn Duấn được giao nhiệm vụ lần dò dấu vết của Phụng. Anh quay về quê gốc của Phụng ở Thanh Hoá, sau đó lên Đại Từ, Thái Nguyên. Được sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị Công an 2 địa phương này, anh đã gút dần các địa chỉ nghi vấn, khoanh vùng địa bàn đối tượng có thể ẩn náu. Trung tá Duấn cùng các điều tra viên Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện một điều khá bất ngờ, đó là tên tội phạm từng 3 lần đi tù, dính 3 tiền sự hiện đang phải cai nghiện và lao động bắt buộc trong Trung tâm 06 của huyện Đại Từ lại chính là Nguyễn Xuân Phụng - tên tội phạm trốn truy nã cách đây vừa tròn 22 năm.
Chiều hôm đó không phải hè nhưng trời gay gắt nắng, cùng với 2 trinh sát của Phòng PC52 Công an tỉnh Thái Nguyên, Trung tá Nguyễn Văn Duấn vào làm việc tại Trung tâm 06 huyện Đại Từ. Dù đã bao lần vào tù ra khám, sống bất cần “coi trời bằng vung”, nhưng Nguyễn Xuân Phụng đã gần như bị… trúng gió, ngã khuỵ xuống khi giáp mặt với Trung tá Nguyễn Văn Duấn - người Trung uý trẻ năm nào đã gô cổ Phụng khi hắn đang mang số tài sản trộm cắp đi tiêu thụ. Hơn hai mươi hai năm vật đổi sao dời, lớp bụi thời gian có thể xoá nhoà mọi thứ, nhưng tội ác mang khuôn mặt con người dù thế nào đi nữa cũng bị phơi bày, bị vạch mặt và trừng trị