Hoài vọng về một gia đình nghèo êm ấm
Ngày ấy, Oanh còn rất trẻ, 17 tuổi - cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, vậy mà chị đã theo bước chồng về làm vợ, làm dâu nhà người. Kể về người chồng tận tụy, chịu thương chịu khó của mình, Oanh cười hiền: "Anh ấy không bao giờ có bất cứ một hành động, cử chỉ nào lãng mạn dành cho tôi. Nhưng mỗi khi ở bên cạnh anh ấy, anh mang lại cho tôi cảm giác tin cậy và bình yên.
Tôi 17 tuổi, anh ấy 23 tuổi - cả hai đều còn trẻ măng nhưng anh ấy có vẻ già dặn trước tuổi, chẳng vậy mà sẵn sàng yêu và cưới và một người con gái chưa học xong phổ thông trung học, không nghề nghiệp ổn định. Chúng tôi đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ hai gia đình. Mẹ tôi khóc rất nhiều, nói thương tôi còn quá trẻ để thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ. Còn mẹ anh ấy nói tôi chưa thể cáng đáng việc nhà chồng. Nhưng một khi tình yêu trỗi dậy, nó đủ sức cuốn phăng tất cả mọi rào cản, chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau".
Trong kí ức của Lưu Thị Oanh là những buổi trưa nắng chang chang, chồng chị sẵn sàng ra đồi chặt mía về mời bạn của vợ. Hôm nào anh cũng luộc sẵn một rổ khoai lang để bạn đi học về, ghé vào chơi còn có cái lót dạ. Anh không bao giờ nói những lời có cánh ngọt ngào, nhưng những hành động của anh đủ để hiểu anh yêu và chiều chị tới mức nào.
Dù hai vợ chồng có nghèo khó, cuộc sống biết bao thiếu thốn, nhưng anh luôn ở bên, động viên: "Hai vợ chồng cùng chăm chỉ làm ăn. Anh tin trời không phụ lòng người". Quả thật, anh ấy đã vay mượn ngân hàng, bạn bè để có tiền đấu thầu chiếc đầm ngay trước nhà.
Hai vợ chồng cùng nuôi cá, nuôi lợn trên mảnh đất đấu thầu ấy. Những kỉ niệm thuở hàn vi Oanh nhớ nhất là những ngày hai vợ chồng lục đục dậy từ 2, 3 giờ sáng - khi gà còn chưa cất tiếng gáy sáng để làm việc. Chồng xuống đầm quăng lưới bắt cả, vợ tất tả hái rau bèo, rau muống về băm nấu cám cho lợn. Công việc nhà xong xuôi đâu vào đấy cũng là lúc mặt trời mới ló rạng, hai vợ chồng lại đùm núm chở cá ra chợ huyện bán cho kịp phiên chợ sáng.
Lưu Thị Oanh ngậm ngùi: "Ngày ấy hai vợ chồng nghèo, nai lưng ra làm việc chỉ mong sao cuộc sống hai vợ chồng bớt nghèo hơn. Lúc ấy chúng tôi cũng đã có một cô con gái bé nhỏ rồi nên cần tạo dựng cho con một tương lai tốt đẹp, chí ít cũng tốt hơn bố mẹ nó. Đã có lúc vì tham công tiếc việc, tôi như kiệt sức, nhưng vì thương chồng, tôi cố gắng làm mà không hề kêu ca. Trước mặt anh, tôi luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, có sức vóc để chồng không phải lo lắng, nhưng tới khi tôi ngất ở bờ ao, anh ấy hốt hoảng đưa tôi đi trạm xá. Lúc mê mê, tỉnh tỉnh ấy, chập chờn trong ý niệm của tôi là gương mặt lo lắng, thất thần của anh, miệng anh không ngừng lay gọi tôi. Sau lần ấy, anh càng yêu thương tôi hơn, không cho tôi làm bất cứ việc gì. Tôi phải nói mãi, anh mới cho tôi làm những công việc lặt vặt trong nhà".
Hồi đó, hai vợ chồng Oanh vượt nghèo xây dựng được một cơ ngơi khang trang ngay giữa vùng quê nghèo huyện Cẩm Khê - Phú Thọ. Chị cùng chồng và con gái trải qua những tháng ngày ấm áp và hạnh phúc. Người dân, người làng ai cũng tấm tắc khen vợ chồng tuổi trẻ tài cao, gây dựng được một cơ đồ kha khá từ hai bàn tay trắng.
Thế nhưng, khi vợ chồng Oanh có được cuộc sống sung túc, đầy đủ bằng bạn bằng bè cũng là khi cả hai vợ chồng thay tâm đổi tính. Dường như tiền tích cóp được từ những vụ cá, lứa lợn đủ khiến cả hai vợ chồng thỏa mãn, cả hai vợ chồng Oanh đều bắt đầu sa đà vào những thú vui chơi tai hại. Chồng Oanh lao vào lô đề cờ bạc thâu đêm suốt sáng, Oanh cũng theo chân chồng ngồi cả đêm trong những chiếu bạc, xóc đĩa. Dính với "bác thằng Bần", của nả trong nhà cứ lần lượt "đội nón ra đi". Khó khăn lắm hai người mới cất được ngôi nhà mái bằng khang trang thay cho túp lều xập xệ nơi bờ ao năm nào, nhưng vì túng bấn cũng buộc phải bán nhà. Đến khi chồng Oanh tỉnh ngộ thì hai vợ chồng lại trở về xuất phát điểm của những ngày bần hàn mới lấy nhau. Chồng Oanh vào miền
Oanh kể, đã từng sang Trùng Khánh - Trung Quốc liền 2 tháng chỉ để chơi xóc đĩa. Vay mượn bạn bè, bán tất tần tật đồ đạc trong nhà, nhận tiền chồng gửi để sang xứ người thử vận may. Ngày đi cầm trong tay gần 1 tỷ đồng và ngày trở về Oanh là kẻ trắng tay tủi nhục. Oanh theo lời một người bạn rủ rê vào bãi vàng mãi tận Gia Lai - Kon Tum để làm ăn.
Ở cái chốn quần ngư tranh thực này, Oanh bảo cô sống vật vờ như một cái bóng, cốt sao yên phận để làm ăn bằng cách mở cửa hàng nước nhỏ dưới chân bãi vàng. Ngẫm lại những gì mình tự tay vùi dập, hắt hủi, Oanh nuối tiếc cho những tháng ngày hai vợ chồng nghèo khó bên nhau. Giờ, mỗi người ly tán một nơi, cô con gái 5 tuổi sống cùng bà ngoại, Oanh dày vò bản thân vô dụng, không làm tròn thiên chức một người vợ, một người mẹ. Chính lúc Oanh yếu đuối nhất cũng là khi cô bập vào ma túy theo lời rủ rê của mấy người thợ đào vàng. Nhiều lần thử ma túy, cô trở thành nô lệ của nó, để mỗi lần tỉnh dậy, Oanh thấy mình xuẩn ngốc và mê muội vô cùng.
Mắc nợ đối với người thân
Lưu Thị Oanh bùi ngùi: "Khi đã dính vào ma túy rồi, rất khó có thể rút chân ra và làm lại cuộc đời. Vì tôi, không biết bao nhiêu người đã phải khổ". Oanh nhớ kỉ niệm về cô con gái nhỏ, về những ngày con chị bi bô biết hát. Hai vợ chồng nằm giường, còn cô con gái đóng vai cô giáo nhỏ. Tiếng hát chưa tròn tiếng của cháu cất lên, "dạy" hai vợ chồng hát theo. Những giây phút hạnh phúc mong manh ấy giờ đã bay đi như làn khói trắng. Tuổi thơ của con gái chị cũng không êm đềm, trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Đáng lẽ ra cháu được sống trong sự bao bọc, thương yêu của cả bố lẫn mẹ, nhưng từ ngày chị vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 - Ba Vì lần thứ nhất năm 2004, còn bố biền biệt ở miền Nam, cháu chỉ sống quanh quẩn bên bà ngoại.
Ngày chị về, con gái chị đã lớn, cháu đã ý thức được những gì Oanh gây ra nên trong tâm hồn non nớt của cháu đã gợn đục những mặc cảm về "con của một người nghiện". Chị muốn rủ con đi chợ mua sắm đồ đạc, cháu đều lắc đầu từ chối. Có lần, cháu muốn được tết tóc, Oanh ngỏ ý giúp con nhưng con gái chị đã gạt đi: "Mẹ không biết tết tóc đâu. Bà ngoại tết mới đẹp", rồi cháu chạy sang chỗ bà ngoại. Oanh ngồi bất động, chị không bao giờ trách con gái, có trách Oanh chỉ dám trách bản thân đã không thể chăm bẵm, nâng niu con, để giờ đây cháu xa lạ với chính người mẹ của mình. Chị đã không làm tròn đạo làm mẹ của mình, để lại trong tâm hồn con những nỗi đau và mặc cảm không thể nào xóa nhòa.
Năm 2006, ngày Oanh rời khỏi trung tâm lần thứ nhất, chị gái là người lên đón. Mới bước ra khỏi trung tâm, chị đã nói với Oanh một tin sét đánh: "Chồng em đi lấy vợ mới rồi". Lưu Thị Oanh cười buồn: "4 năm rồi mà tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Cứ ngỡ rằng đó là một giấc mơ, thậm chí có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ anh ấy đi bước nữa".
Ngồi trên xe từ Ba Vì về Cẩm Khê - Phú Thọ, chân tay Oanh bủn rủn, cảm giác như người chết đuối, hụt hơi không nói được một lời nào. Oanh bắt tàu vào Sài Gòn tìm chồng, mong được nghe từ chính miệng anh lời chia tay, nhưng Sài Gòn đất rộng thênh thang, anh chuyển nơi ở, Oanh bơ vơ ở đó tìm chồng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trở về nhà trong tâm thế của một người bại trận, trắng tay, Oanh lại lao vào cái chết trắng hòng tạm quên đi thực tại nghiệt ngã của mình.
Đã có lúc hết tiền không có tiền mua thuốc, Oanh đi móc trộm điện thoại ở bến xe buýt. Thậm chí, Oanh còn đi buôn bán lẻ thuốc phiện. Có tiền dồn cả vào heroin, hết tiền rồi lại vật vờ ngủ ghế đá công viên, trông chờ cơ may từ trên trời rơi xuống. Chị gái Oanh tìm thấy em gái đang vạ vật tại công viên và lôi Oanh về nhà. "Đó là một phụ nữ nghiêm khắc, chu đáo, rất mực thương em" - Oanh kể về người chị của mình như vậy. "Chị ấy mắng tôi bằng những lời lẽ thậm tệ, gay gắt khi tôi ngửa tay xin chị tiền mua thuốc nhưng cũng chính chị là người lo lắng, mua sắm cho tôi từ những thứ tủn mủn, tí ti nhất, chỉ trừ heroin. Ngày tôi bị bắt vào trung tâm lần thứ hai này, tôi không còn mặt mũi nào gọi điện về cho chị ấy. Tôi đã làm khổ chị ấy quá nhiều rồi" - Lưu Thị Oanh ngậm ngùi.
Tôi hỏi Lưu Thị Oanh về ước mơ của mình sau ngày rời khỏi trung tâm, chị cười buồn: "Tôi ước gì mình có thể trở về lứa tuổi lên 4, lên 5, vô lo, vô nghĩ. Trở về những tháng ngày rong ruổi trên những đồi cọ miền trung du quê tôi, để quên đi tất cả". Tôi không hề ngạc nhiên về ước mơ của chị. Lẽ thường, khi quá buồn khổ, đau đớn, dằn vặt về thực tại, con người ta có xu hướng muốn vượt thoát bằng cách tìm về quá khứ, tìm về chuỗi ngày yên bình trong trẻo nhất của cuộc đời.
Oanh đã từng có một gia đình hạnh phúc, một người chồng thương vợ hết mực, nhưng rồi anh đột ngột từ bỏ Oanh không một lời ly biệt để lại trong chị những tủi cực và hoài nghi vô cùng. Oanh từng có một cô con gái ngoan hiền, đang tuổi mới lớn, nhưng cháu cũng xa lạ với chính người mang nặng đẻ đau ra cháu. Oanh từng có một người chị gái chăm lo cho chị hơn cả đấng sinh thành, nhưng thêm một lần Oanh làm chị tột cùng thất vọng. Hơn ai hết, Oanh thấm thía luật nhân - quả ở đời.
Tất cả những gì chị đã từng có, chính tay chị ném đi không thương tiếc, và tất cả những gì chị đang nếm trải là kết cục của "ngày hôm qua" bạc nhược, sa đọa. Càng khao khát trở về thuở ấu thơ, niềm cháy bỏng được trở lại xã hội sau 2 năm cải tạo trong trung tâm để sống cuộc đời làm mẹ, làm con, làm em bình dị rực cháy trong đôi mắt của chị