Không phải con nhà nòi, bước vào nghề Công an cũng từ một sự lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng Đại tá Đỗ Văn Khách đã gần như gắn bó trọn đời mình với Công an, và ngành điều tra hình sự. Anh từng là một người lính đi theo tiếng gọi của Tổ quốc vào chi viện cho chiến trường miền
Thoạt nhìn và nếu gặp anh ở đâu đó, chắc không ai nghĩ anh là thủ trưởng một cơ quan điều tra, từng là một lính hình sự có thương hiệu ở tỉnh Hải Dương. Nhưng ẩn đằng sau cái dáng vẻ thư sinh và giọng nói trầm ấm của anh là một chỉ huy giỏi, biết giấu sự sắc sảo vào trong để đạt được tối đa hiệu quả công việc trên trận tuyến đầy cam go của những người lính hình sự.
Đỗ Văn Khách bước vào lực lượng Công an từ một sự lựa chọn tình cờ nhưng đó lại là cái nghề gắn bó với anh cả cuộc đời, trở thành lẽ sống của những người lính chiến như anh. Trở về từ chiến trường miền Nam khói lửa, lăn lộn nhiều năm ở miền Nam những năm đầu giải phóng, công tác ở tỉnh Phú Khánh 5 năm, anh được trở về phục vụ quê hương. Bởi trong tâm niệm của một người lính như anh thời đó, vẫn luôn muốn được làm công tác thực tế. 33 tuổi anh đã trở thành một Trưởng Công an huyện trẻ với quân hàm đại úy. Đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực và đóng góp của anh trong suốt quá trình công tác trong lực lượng Công an. 21 năm làm Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, với những va chạm thực tế đã cho anh nhiều kinh nghiệm để sau này đảm nhiệm công việc ở một vị trí khó khăn hơn, anh vẫn trở thành một thủ lĩnh xuất sắc.
Khi trò chuyện với chúng tôi, anh đang phải chỉ đạo trực tiếp một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Điện thoại réo liên tục. Gương mặt anh nặng trĩu suy tư. Quả thực, phía sau những vụ án, dân hình sự các anh phải đối diện với rất nhiều vấn đề mệt mỏi. Vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn đã hai ngày vẫn chưa thể xác định được thủ phạm. Anh đã phải trực tiếp thuyết phục gia đình rất nhiều lần cho phép mổ tử thi khám nghiệm. Đây là một trong những khó khăn đối với công tác điều tra. Nhiều người dân do hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, họ nhất quyết không hợp tác với cơ quan điều tra. Và nhiều khi mấu chốt của vụ án lại nằm ở vấn đề khám nghiệm tử thi.
Anh còn nhớ, cách đây 2 năm, có một vụ án mạng đặc biệt xảy ra, mà đối tượng của vụ án là đứa con bị bệnh tâm thần. Gia đình cố tình bao che cho tội ác của con trai nên nhất định không cho khám nghiệm tử thi. Họ chỉ khai báo là ông bố bị ngã và bị dao đâm. Hai tuần sau, có những dấu hiệu bất thường xảy ra và bị phát hiện, gia đình buộc phải đồng ý cho đội hình sự các anh khai quật tử thi để khám nghiệm và dựng lại hiện trường. Kết quả là quá nhiều nhát đâm do cậu con trai tâm thần luôn bị ám ảnh ông bố sẽ giết mình nên ra tay trước. Những sự cố bất trắc như vậy vẫn thường xảy ra trong suốt quá trình điều tra khiến công việc của các anh gặp nhiều trở ngại. Nhưng với một người có kinh nghiệm làm án lâu năm như anh, khó khăn không phải là phá án như thế nào mà khi đối mặt với nỗi đau của người dân, điều đó có lẽ khó khăn hơn cả.
Sau 21 năm làm công tác thực tế ở huyện, anh được điều về làm Trưởng phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương. Đây là một tỉnh có địa bàn hẹp nhưng rất nhiều vùng nhạy cảm, là giáp ranh giữa 2 tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh, những địa bàn vốn là đất của nhiều tay giang hồ cộm cán. Năm năm ở cương vị mới, chưa phải là nhiều thời gian, nhưng Đỗ Văn Khách đã cùng đồng đội phá được rất nhiều vụ án trọng điểm gây tiếng vang trong dư luận.
Những năm 2005, dư luận Hải Dương và các tỉnh lân cận hẳn chưa quên một vụ giết người cướp taxi dã man gây chấn động bởi tính chất dã man, trắng trợn, có tổ chức của một băng nhóm tội phạm. Trong ký ức của Đại tá Đỗ Văn Khách vẫn nhớ như in từng chi tiết cuộc truy lùng gay cấn những tên sát thủ năm đó. Khi nhận được thông tin báo về từ Cống Cọ, Cầu Xe xã Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải Dương, quả thực trong tay các anh không có một thông tin, manh mối gì. Nạn nhân chết bị vứt xác trên đường, không danh tính, địa chỉ. Nhưng chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, anh cùng đồng đội đã xác minh đựơc danh tính của nạn nhân.
Và cuộc truy lùng 5 ngày đêm của chuyên án 805G đã trở thành một cuộc truy lùng lịch sử trên các tuyến đường Cẩm Phả Quảng Ninh và Tiên Lãng, Hải Phòng. Các trinh sát dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đỗ Văn Khách đã lần theo dấu vết của tội phạm trên nhiều địa bàn từ Hà Nội, đến Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, rà soát hàng trăm đối tượng, hàng trăm địa chỉ để lần tìm manh mối. Anh bảo, đúng là đi mò kim đáy biển. Bởi các đối tượng gây án không chỉ thuộc địa bàn tỉnh Hải Dương mà nằm rải rác ở Quảng Ninh, Hải Phòng. 5 ngày ròng rã trên đường, lính trinh sát chỉ ăn bánh mỳ cùng với nước suối, còn chỉ huy trực chiến 24/24h.
Trong 5 ngày truy lùng, khi đã tìm ra dấu vết của bọn tội phạm tại một khách sạn ở Hải Phòng, nhưng trinh sát lại để lạc mất dấu vết. Anh trực tiếp xuống Hải Phòng và bí mật điều chủ khách sạn ra ngoài để xác định chỗ ở của đối tượng và bắt gọn toàn bộ băng nhóm. Lúc đó, anh và đồng đội đã thấm mệt sau một trận chiến dài ngày, nếu lên xe về thẳng Hải Dương chắc các anh sẽ ngủ mất, tạo điều kiện cho các đối tượng có thể bàn bạc và bắt tay nhau gây khó dễ cho công tác điều tra. Đại tá Khách không ngần ngừ quyết định động viên anh em và xét hỏi đối tượng ngay tại Cẩm Phả, chốt lời khai để các đối tượng không có cơ hội trao đổi, thỏa thuận với nhau. Đó là một kinh nghiệm được đúc kết bằng những trải nghiệm trong nhiều năm làm án. Cuộc truy lùng 5 ngày đêm của các chiến sĩ trinh sát Phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã trở thành một chiến tích được lưu truyền trong nhân dân vì sự khôn khéo, nhạy cảm của những người lính hình sự.
Đứng trước mỗi vụ án, người chỉ huy như anh đều phải có những quyết sách đúng đắn, những chỉ đạo sát sao, bởi chỉ một chút sai lệch sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều số phận. Cuộc chiến cam go đó, là những người trong cuộc anh hiểu hơn ai hết. Sự quyết liệt ẩn đằng sau sự mềm mại, khôn khéo của anh đã trở thành bí quyết thành công của một chỉ huy như Đỗ Văn Khách.
Quả thật có nhiều vụ án xảy ra khiến những người làm án như anh thực sự đau lòng bởi sự tha hóa nhân cách của con người trước những biến động của xã hội. Anh còn nhớ, đó là những ngày nắng oi bức của năm 2007, một vụ án mạng xảy ra ở Long Xuyên, Bình Giang, Hải Dương mà nạn nhân là một người đàn bà độc thân và tài sản chỉ có một chiếc hộp đựng máy ảnh cũ. Vụ án đó cứ ám ảnh mãi trong tâm trí anh. Bởi những đối tượng gây án hoàn toàn nằm ngoài ống kính của cơ quan điều tra, là học sinh, sinh viên.
Anh thực sự bất ngờ, khi động cơ giết người quá đơn giản như thiếu tiền chơi game, cho thấy sự tha hóa về nhân cách của một xã hội đang có quá nhiều biến động. Khi mà sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, thì các đối tượng hình sự ngày càng tăng. Đồng hành với nó là các tệ nạn xã hội. Với Đỗ Văn Khách thì nhiệm vụ của lính hình sự không chỉ là phá án nhanh, mà sau mỗi vụ án, anh muốn tìm ra căn nguyên của tội ác để có những biện pháp phòng ngừa. Việc phòng ngừa tốt sẽ tạo nên một xã hội lành mạnh, đó là điều tâm huyết anh vẫn luôn trăn trở trong cuộc đời làm án của mình. Trong cuộc nói chuyện với tôi, vẻ trầm tư, lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh.
Bây giờ đã ngoài năm mươi tuổi, tóc đã điểm nhiều sợi bạc bởi những đêm thức trắng triền miên, nhưng vẫn đọc thấy ở anh nhiệt huyết sôi nổi của một người lính, một chỉ huy chưa bao giờ cạn. Anh có một gia đình bình yên và những đứa con thành đạt, đó là hậu phương vững chắc để anh lao vào trận tuyến cam go này. Vất vả đấy, gian nan đấy, nhưng đó là nghiệp của những người lính hình sự như anh, ngăn chặn cái ác cho một xã hội bình yên