Đây là một biến cố mới trong "cuộc chiến trụ sở" đã có từ 15 năm nay giữa những người ủng hộ việc duy trì trụ sở Nghị viện châu Âu tại Strasbourg với những người chống đối cho rằng nên gom tất cả các cơ quan của khối này về Bruxelles, Bỉ. Ngày 16/3 vừa qua, 58% các nghị sĩ châu Âu đã bỏ phiếu kín thông qua việc hủy bỏ một tuần làm việc mỗi năm tại trụ sở ở vùng Alsace.
Theo các hiệp ước khung về khối EU thì Nghị viện châu Âu mỗi năm tổ chức 12 phiên họp toàn thể tại Strasbourg. Đây cũng được ghi trong hiệp ước là trụ sở chính thức của cơ quan lập pháp khối. Tuy nhiên trong thực tế từ năm 2001, số buổi làm việc của các nhà làm luật châu Âu rút ngắn chỉ còn 3 ngày rưỡi, từ chiều thứ hai đến chiều thứ năm. Thời gian còn lại họ làm việc chủ yếu tại Bruxelles, cùng với các ủy ban khác của liên minh hoặc hội họp với các nhóm chính trị khác. Để giảm thiểu thời gian làm việc, những người "chống Strasbourg" thậm chí còn giảm thời gian làm việc mỗi tuần tại đây xuống còn 2 ngày.
Ý tưởng về việc giảm thời gian làm việc tại Strasbourg được một nghị sĩ châu Âu người Anh, tên Ashley Fox, đưa ra. Sau khi soạn thảo bản kiến nghị, nghị sĩ này đã đưa cho 215 nghị sĩ khác cùng ký vào và cuối cùng đã được 350 nghị sĩ châu Âu thông qua. Mục tiêu của nghị quyết này, theo ông Ashley Fox, là nhằm giảm tối đa những chi phí sinh hoạt cũng như đi lại của hàng nghìn nghị sĩ, công chức và báo giới.
Trong một báo cáo được phổ biến hồi tháng trước, một nghị sĩ châu Âu khác cũng người Anh là Edward McMillan-Scott, đã nêu ra hàng loạt những bất cập trong việc duy trì cùng lúc hai trụ sở đối với các cơ quan chức năng của EU, chẳng hạn riêng chi phí đi lại đã tiêu tốn khoảng 180 triệu euro mỗi năm và thải ra 19.000 tấn carbon dioxyde vào khí quyển. Theo ông McMillan-Scott, nếu duy trì tới 3 nơi làm việc (Strasbourg, Bruxelles và Luxembourg) chỉ cho nghị viện thì làm sao kéo giảm lạm chi ngân sách.
Lý do chính thức cuối cùng mà theo báo chí Pháp là "quá vớ vẩn", đó là rất nhiều nghị sĩ châu Âu ngại đến Strasbourg chỉ để tham dự những phiên họp ngắn ngủi, trong khi giao thông lại không được thuận tiện vì lượng máy bay thì không đủ, đường sắt cao tốc từ Bruxelles tới Strasbourg lại không có, hơn nữa chi phí cuộc sống và giá thuê nhà tại thủ phủ vùng Alsace lại quá cao so với thủ đô nước Bỉ... Theo ông Edward McMillan-Scott, tất cả những lý do trên đã được dồn nén từ lâu, gây ức chế cho các nghị sĩ.
Theo Paris, việc từ bỏ một trụ sở của khối tại nước này là điều tệ hại vì nó sẽ làm Pháp mất đi ảnh hưởng trong khối cũng như trên trường quốc tế. Phản ứng trước nghị quyết trên của nghị viện châu Âu, Laurent Wauquiez, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp hôm 16/3 đã lên tiếng phản đối tính hợp pháp của việc điều chỉnh trên, đồng thời đe dọa rằng Chính phủ Pháp sẽ đưa vấn đề này ra Tòa án Hiến pháp Liên minh châu Âu. "Khi mà quyền lực của Nghị viện châu Âu đã được tăng cường khá nhiều thông qua Hiệp ước Lisbon, thì việc tập trung 2 phiên họp toàn thể chỉ trong 1 tuần sẽ cản trở sự vận hành tốt công việc của nghị viện" - ông Laurent Wauquiez nhận định.
Ngoài ra, rất nhiều nghị sĩ châu Âu là người Pháp cũng đã lên tiếng phủ quyết nghị quyết trên. Alain Lamassoure, nghị sĩ Pháp, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách châu Âu cho rằng, điều gây sốc trong nghị quyết vừa được thông qua là nó đã thể hiện sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân của những người đã bỏ phiếu cho nghị quyết, chứ không phải vì quyền lợi chung cho cả khối". Roland Ries, Thị trưởng thành phố Strasbourg, cũng lên tiếng phản đối nghị quyết vừa nêu và cho biết trong thời gian tới sẽ cố gắng đầu tư thêm để cải thiện công tác tiếp đón các nghị sĩ châu Âu.
Tuy nhiên, tờ Le Figaro lại cho rằng, ẩn đằng sau sự đoàn kết của các nghị sĩ châu Âu người Pháp là một thực tế phũ phàng. Theo tờ báo, không ít nghị sĩ người Pháp giấu tên cũng đấu tranh nhằm xóa trụ sở tại Strasbourg để dồn hết về Bruxelles cũng vì những lý do cá nhân của riêng họ. "Không bao giờ có sự đoàn kết trong khối nghị sĩ Pháp nhằm bảo vệ trụ sở tại Strasbourg. Rất nhiều nghị sĩ của chúng ta bắt đầu cảm thấy chán ngán khi phải đến họp ở Strasbourg và chính phủ thì chưa bao giờ nghĩ tới các biện pháp để bảo vệ trụ sở này" - Olivier Costa, nhà phân tích chính trị tại Bordeaux nhận xét.
Vẫn theo nhà phân tích này thì phản ứng của ông Laurent Wauquiez chỉ mang tính hình thức. Nên biết rằng nếu đưa vấn đề này ra Tòa Hiến pháp Liên minh châu Âu, Pháp chưa chắc đã thắng mà có thể sẽ bị cuốn vào một cuộc "chiến chính trị" mới.
Liệu những người "chống Strasbourg" đang thắng thế trên bước đường xóa bỏ trụ sở tại Strasbourg? "Thực tế đang diễn ra theo chiều hướng này" - Olivier Costa nhận xét. Tuy nhiên, trong cuộc chơi này, Pháp nắm giữ quân át chủ bài: đó là quyền phủ quyết đối với những điều trong các hiệp ước khung của Liên minh châu Âu, chính điều này đã dập tắt mọi "âm mưu" đòi đưa trụ sở của Nghị viện châu Âu về Bruxelles