Cố vấn truy lùng khủng bố từ… tầng hầm Nhà Trắng
Theo các cố vấn Nhà Trắng, "Danh sách phải giết" bắt đầu ra đời tại cuộc họp chống khủng bố hàng tuần trong Phòng tình huống Nhà Trắng thứ ba ngày 19/1/2010. Kết thúc năm đầu tiên cầm quyền, Tổng thống Obama cũng vừa trải qua vụ khủng bố hụt vào ngày Giáng sinh năm 2009. Chính sự kiện này đã làm thay đổi quan điểm và hướng đi của ông Obama, và ông quyết định phải hành động quyết liệt hơn.
Cuộc họp vào thứ ba hàng tuần là một thủ tục hoàn toàn mới dưới thời Obama. Cuộc họp được tổ chức dưới hình thức truyền hình từ xa, bao gồm hơn 100 thành viên bộ máy chống khủng bố của nước Mỹ tham dự. Tại cuộc họp này, các thành viên dự họp cùng nhau xem xét kỹ lưỡng hình ảnh và những thông tin liên quan đến các nghi can khủng bố để sau đó đề xuất đưa vào "danh sách phải giết", tiếp đó “lên lịch” ai sẽ bị xử tiếp theo để Tổng thống Obama ra quyết định cuối cùng.
Quy trình này là một trong những "phát minh" mới của chính quyền Tổng thống Obama. Các thành viên dự họp xem xét các thông tin về nghi can khủng bố như tên tuổi, bí danh, tiểu sử,… của các thành viên Al-Qaeda tại Yemen hay Somalia được chiếu phóng to trên màn hình rộng. Lầu Năm Góc là cơ quan chủ trì cuộc họp, còn Tổng thống Obama giám sát và chỉ đạo chung. Lầu Năm Góc cũng là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các cuộc không kích ở các quốc gia có nghi can khủng bố bị liệt vào "Danh sách phải giết".
Có một người luôn ở bên cạnh Tổng thống Obama để đưa ra những ý kiến cố vấn trong các vấn đề chống khủng bố, đó chính là cố vấn John O. Brennan. Đây là một chuyên gia khá đặc biệt, với phương cách truy lùng khủng bố lạ đời nhất: từ căn phòng làm việc ở tầng hầm Nhà Trắng. Người ta ví ông ta khi thì giống như một thám tử cảnh sát, lúc thì như một linh mục với những lời khuyên mà ông Obama không thể không nghe theo, nhờ khả năng nói được những điều phù hợp với ý muốn theo đuổi cuộc chiến chống khủng bố của ông Obama.
Chính Brennan là người đưa ra ý tưởng đưa vào "Danh sách phải giết" cả những đối tượng được xem là "tiếp tay cho khủng bố", và Obama đã làm theo đúng những gì Brennan nói. Gốc gác người Ailen di cư, Brennan từng có thâm niên 25 năm làm việc trong CIA và từng đóng vai trò khá quan trọng trong việc áp dụng chính sách tra tấn tàn bạo dưới thời W.Bush, và trở thành "bia" hứng chịu búa rìu dư luận. Bởi vậy, khi ông Obama tìm kiếm người để bổ nhiệm chức Giám đốc CIA, Brennan đã không được chọn, thay vì thế chuyển sang làm sếp chống khủng bố. Khi cái tên "phải giết" được các chuyên gia chống khủng bố đề xuất lên Nhà Trắng, Brennan sẽ cho ý kiến và Obama chỉ việc bút phê vào là xong. Tất cả các cuộc oanh kích ở Yemen và Somalia đều phải có bút phê trực tiếp của Tổng thống Obama.
Trong "Danh sách phải giết" là tên tuổi những nghi can khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới (như Pakistan, Afghanistan, Yemen, Somalia,…) được cập nhật liên tục trong các buổi họp hoạch định kế hoạch chống khủng bố hàng tuần trong Phòng tình huống của Nhà Trắng. Trong số 15 nghi can Al-Qaeda ở Yemen trong "Kill list" còn có cả 2 thiếu niên dưới 18 tuổi và một số người quốc tịch Mỹ (kể cả thủ lĩnh Anwar al-Awlaki đã bị giết).
Nhưng làm thế nào để xác định một đối tượng là nghi can khủng bố cần phải tiêu diệt? Như thế nào là "tiếp tay cho khủng bố"? Vấn đề này hiện vẫn đang là đề tài tranh luận chưa ngã ngũ trong Phòng tình huống. Một vấn đề nữa, làm sao để giảm thiểu thương vong cho dân thường trong các cuộc oanh kích mục tiêu "phải giết"? Cái khó nhất của cuộc chiến tìm và diệt mục tiêu khủng bố theo "Danh sách phải giết" chính là việc các đối tượng khủng bố thường hòa lẫn trong dân thường, vì có quan hệ họ hàng thân thuộc với nhau. Trong tình huống này, chỉ cần xác định mục tiêu thiếu chính xác một chút là sẽ xảy ra những cái chết oan của dân thường.
Ngay từ những ngày đầu nhậm chức, ông Obama đã biết thế nào là "thương vong dân thường" khi cuộc oanh kích đầu tiên dưới thời của ông đã giết nhầm một số thường dân Pakistan. Obama nổi giận, ra lệnh điều tra vụ giết nhầm này. Sau đó, CIA đã phải giảm bớt khối lượng đạn dược nhằm… giảm thương vong, chứ không phải để tránh giết nhầm thường dân.
Ông Obama cũng siết chặt tiêu chuẩn các cuộc oanh kích: nếu CIA không đảm bảo tránh được thương vong dân thường, thì Tổng thống sẽ xem lại chính sách truy kích này.
Cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng William M. Daley nói rằng, Tổng thống Obama và các cố vấn của ông hiểu rằng họ không thể tiếp tục kéo dài mãi "Danh sách phải giết" đến tận những chiến binh Al-Qaeda ở cấp thấp nhất. Giết bao nhiêu người cho đủ để có thể giúp nước Mỹ chiến thắng được khủng bố Al-Qaeda là câu hỏi vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.
Hai mặt tối sáng của vị tổng thống đương quyền
Hoạt động chống khủng bố chính là điều khiến Tổng thống Obama bị chê trách nhiều nhất từ nhiều phía trong nhiệm kỳ đầu. Hành động trong vòng bí mật, với những quy tắc ngược đời chưa từng có tiền lệ, và áp dụng các chính sách gây nhiều tranh cãi là điều khiến nhiều người không đồng tình với ông Obama.
Qua phỏng vấn hàng chục người đã và đang là cố vấn của Tổng thống Obama, tờ New York Times đã có được một chân dung khá hoàn chỉnh về một vị tổng thống chứa đựng nhiều nghịch lý chưa từng có trong lịch sử Tổng thống Mỹ. Obama là vị tổng thống trực tiếp điều hành các hoạt động chống khủng bố.
Từng tuyên bố chống lại cuộc chiến ở Iraq và hoạt động tra tấn nghi can khủng bố, nhưng ngay sau đó ông Obama lại lập ra cái gọi là "Danh sách phải giết" những nghi can khủng bố và ra lệnh cho lực lượng chống khủng bố của ông phải hành quyết hoặc bắt cho bằng được, nhưng trên thực tế, bắt thì ít mà giết thì nhiều. Từng đấu tranh quyết liệt với Quốc hội Mỹ để thúc đẩy tiến trình đóng cửa nhà tù Guantanamo, nhưng ngay sau đó, Obama lại phê chuẩn một cách không chần chừ hành động bắn giết các nghi can khủng bố. Và trong khi ra sức hô hào việc cải thiện quan hệ với thế giới Hồi giáo, Obama lại quyết liệt theo đuổi các nghi can khủng bố đến tận những vùng đất đầy nguy hiểm ở Pakistan.
Ngay từ khi vận động tranh cử năm 2007, Obama đã tuyên bố là sẽ rút hết quân Mỹ ra khỏi Iraq, nhưng ngay sau khi lên làm Tổng thống, ông lại xua quân đội và điệp viên CIA vào Pakistan, đẩy mạnh việc sử dụng máy bay không người lái để truy kích nghi can khủng bố ở những vùng rừng núi bộ lạc sinh sống dọc biên giới Afghanistan - Pakistan. Bề ngoài, người ta thấy có vẻ như ông Obama "xuống thang" trong cuộc chiến chống khủng bố trên phạm vi toàn cầu, nhưng bên trong là cả một cuộc chiến hừng hực khí thế, còn quyết liệt hơn thời W.Bush.
Việc Nhà Trắng không đưa ra chính sách rõ ràng về việc giam giữ tù nhân là dấu hiệu của việc áp dụng thêm một chính sách mới: Không giam giữ tù nhân, thay vào đó dùng máy bay không người lái để tiêu diệt luôn các nghi can. Obama không chỉ duy trì 3 chính sách đầy tai tiếng từng được áp dụng thời W.Bush (luân chuyển tù nhân, sử dụng vũ lực quân sự và giam giữ vô thời hạn), mà còn đưa ra thêm phát kiến mới là sử dụng máy bay không người lái để tấn công từ trên không các mục tiêu nghi là khủng bố.
Theo thống kê, hoạt động oanh kích bằng máy bay không người lái trong 3 năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống Obama đã tăng đột biến, lên đến hàng trăm vụ mỗi năm. Máy bay không người lái không chỉ hoạt động ở Pakistan mà còn mở rộng phạm vi đến Yemen, Somalia và nhiều nơi khác. Riêng trong giai đoạn từ tháng 4/2012 đến nay đã có đến 14 vụ oanh kích ở Yemen và 6 vụ ở Pakistan.
Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng việc không kích bằng máy bay không người lái cũng tai tiếng không kém các chính sách của thời W. Bush. Nhiều vụ không kích giết nhầm dân thường trong 3 năm qua ở cả Afghanistan và Pakistan đã gây nên những rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh chống khủng bố ở Pakistan và Afghanistan.
Theo Văn phòng báo chí điều tra (BIJ) Mỹ, trong số hơn 2.500 người bị giết bởi máy bay không người lái ở Pakistan, có đến gần 800 dân thường bị giết nhầm, trong đó có khoảng 160 trẻ em. Con số thực tế có thể còn cao hơn, bởi các cơ quan chống khủng bố của Mỹ có cách "đếm xác" bị giết khá lạ lùng: tất cả nam giới độ tuổi đi lính trong vùng oanh kích đều bị xem là những "chiến binh", bất kể họ là dân thường không cầm súng, trừ phi kết quả giảo nghiệm tử thi chứng minh họ vô tội.
Những cái chết oan uổng của dân thường ấy đã khiến cho người dân Pakistan căm phẫn, làn sóng chống Mỹ vì thế ngày càng dâng cao tại đây. Đại sứ Mỹ tại Pakistan, Cameron P. Munter than rằng, những vụ oanh kích bằng máy bay không người lái đã biến chính sách của Mỹ tại Pakistan thành "công cuộc giết người". Và chính máy bay không người lái đã thay thế nhà tù Guantanamo trở thành động lực - lý do chính để các nhóm khủng bố thu hút người tình nguyện tham gia.
Trong một phát biểu tại Cairo, Ai Cập, vào tháng 6/2009, Tổng thống Obama đã nói rất hùng hồn về thiện chí của Mỹ trong việc cải thiện quan hệ với Hồi giáo. Ông nói: "Hợp chủng quốc Hoa Kỳ không - và sẽ không bao giờ - gây chiến với Hồi giáo". Đó chính là "tuyên ngôn" cho một nguyên tắc mới mà ông Obama cam kết theo đuổi nhằm đạt cho được mục tiêu đánh bại khủng bố bằng "quyền lực mềm" thay vì bằng vũ lực chiến tranh.
Thế nhưng 2 năm sau, tháng 9/2011, Obama đã lập ra một phòng chiến tranh liên ngành đặt bên trong Bộ Ngoại giao. Và việc quá phụ thuộc vào máy bay không người lái để thực thi "Danh sách phải giết" mà bỏ qua việc giải quyết căn nguyên của khủng bố đã buộc bà Ngoại trưởng Hillary Clinton phải gióng lên hồi chuông cảnh báo. Tại buổi ăn trưa hàng tuần, bà Hillary đã nhắc khéo ông Obama về sự cần thiết phải tập trung chú ý vào nguyên nhân sản sinh ra tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Ông Obama đã đồng ý với bà Hillary về vấn đề này, nhưng việc thực hiện trong thực tế lại không hoàn toàn đúng như cam kết.
Bằng cách rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi Iraq và sắp tới là Afghanistan, ông Obama đã tập trung trở lại vào cuộc chiến chống khủng bố Al-Qaeda và giảm rất nhiều số thương vong lính Mỹ cũng như dân thường Hồi giáo. Nhưng vẫn còn đó những việc chưa hoàn thành. Và chính những hậu quả ngoài ý muốn từ các hoạt động oanh kích bằng máy bay không người lái đã ngăn cản ý định cải thiện quan hệ với Hồi giáo của ông