Chiến dịch vận động hành lang của Cộng hòa Congo bắt đầu từ cách nay gần 5 năm. Mục tiêu của chiến dịch là vận động Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật cấm các hoạt động đầu tư quỹ trục lợi từ các khoản nợ nần của các quốc gia nghèo, thuật ngữ trong giới đầu tư toàn cầu thường gọi là "quỹ kền kền" (kền kền là loài chim chuyên ăn xác chết, ám chỉ đây là loại quỹ đầu tư trục lợi trên sự phá sản của các nước nghèo).
Các nhà đầu tư phương Tây, nhiều nhất là ở Mỹ, thường trục lợi bằng cách tìm kiếm và mua lại các khoản nợ xấu của các quốc gia nghèo không có khả năng chi trả, nhưng mua với "giá sàn", tức là chỉ phải trả khoản tiền rẻ hơn nhiều so với khoản nợ thực tế. Sau đó, các nhà đầu tư này đâm đơn kiện các quốc gia nghèo để đòi đủ số nợ mà các nước này phải trả.
Theo đánh giá của giới chuyên môn về vận động hành lang ở Washington thì trong khu vực châu Phi, Cộng hòa Congo là nước đi đầu trong việc vận động hành lang thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua các chính sách nhằm ngăn chặn tư bản đầu cơ trục lợi trên xương máu người nghèo ở châu Phi. Năm 2008, nước này đã đạt được một thỏa thuận kín với phần lớn các nhà đầu tư "quỹ kền kền". Việc tiếp tục theo đuổi chiến dịch vận động hành lang để thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cấm đầu tư "quỹ kền kền" sẽ không chỉ có lợi cho Cộng hòa Congo mà còn cho cả vài quốc gia nghèo khác của châu Phi (như Rwanda, Ethiopia, Sierra Leone,...).
Từ khi phát động chiến dịch đến nay, đội ngũ vận động của Cộng hòa Congo đã có hơn 100 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi với các nghị sĩ Quốc hội, các trợ lý của họ và các nhóm ủng hộ châu Phi. Kết quả của những cuộc tiếp xúc này là dự luật cấm đầu tư "quỹ kền kền" đã được soạn thảo và được 33 nghị sĩ đứng ra đồng bảo trợ. Trong đó, bà Hạ nghị sĩ Maxine Waters và các trợ lý đã tiếp xúc nhiều nhất với các nhóm vận động cho Cộng hòa Congo, và là người ủng hộ dự luật này mạnh mẽ nhất.
Waters cho biết, bà đã nhận được hồ sơ dự thảo luật từ các nhóm vận động hành lang vào năm 2007 và sau nhiều lần chỉnh sửa, bản dự thảo cuối cùng đã hoàn chỉnh và được giới thiệu trước Hạ viện 2 lần vào các năm 2008 và 2009. Ngoài các nghị sĩ trong Hạ viện, dự luật "quỹ kền kền" còn nhận được sự ủng hộ của một số nhóm hoạt động xã hội ủng hộ châu Phi ở Mỹ.
Tính đến nay, chiến dịch vận động đã tiêu tốn khoảng 9 triệu USD. Theo giới chuyên môn, đây là một số tiền không nhỏ mà một quốc gia nghèo như Cộng hòa Congo chi cho hoạt động vận động hành lang, mặc dù so với các cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia giàu có nó chẳng đáng là bao.
Theo một số nhà phân tích, việc Cộng hòa Congo chi bạo cho chiến dịch vận động hành lang hẳn là có lý do, và mục tiêu của vận động hành lang không chỉ là để bảo vệ lợi ích quốc gia. Nói cách khác, trong chiến dịch vận động hành lang của Cộng hòa Congo, lợi ích quốc gia đã dính liền với những quyền lợi cá nhân Tổng thống Sassou-Nguesso.
Câu chuyện có lẽ bắt đầu từ chỗ công ty đầu tư "quỹ kền kền" Elliott Management, có trụ sở tại New York, đâm đơn kiện Cộng hòa Congo đòi thanh toán món nợ 100 triệu USD mà công ty này đã mua trên thị trường thứ cấp. Một phiên tòa đã được mở vào năm 2005, và cũng thật kỳ lạ, nó không chỉ là phiên tòa đòi nợ mà đã biến thành phiên "hạch tội" Tổng thống Sassou-Nguesso. Bên nguyên (Công ty Elliott Management cùng với vài tổ chức nhân đạo châu Âu và Mỹ đã lợi dụng phiên tòa để tố cáo việc Tổng thống Sassou-Nguesso có dấu hiệu biển thủ nhiều triệu USD thu nhập từ nguồn lợi dầu hỏa của nước này.
Bằng chứng được các tổ chức nhân đạo quốc tế đưa ra là các báo cáo điều tra của Cảnh sát Pháp năm 2007 trong đó cho rằng các bất động sản (gồm biệt thự và các khu điền trang) thuộc quyền sở hữu của Tổng thống Sassou-Nguesso tại khu ngoại ô Paris đã được mua từ tiền biển thủ công quỹ hàng trăm triệu USD cất giấu trong các tài khoản ngân hàng bí mật ở nước ngoài. Bản thân ông Sassou-Nguesso đã thừa nhận các tài sản nêu trên trong một chuyến công du Pháp năm 2009.
Tuy nhiên, vụ kiện tụng đòi nợ của Elliott Management đã làm lộ ra một vấn đề nghiêm trọng là việc đầu tư trục lợi trên các khoản nợ có nguy cơ biến các nước nghèo thành con nợ triền miên, có thể lâm vào cảnh phá sản, để lại hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội.
Để đối phó với vụ kiện của Elliott Management, năm 2006, Cộng hòa Congo đã mở màn chiến dịch vận động hành lang bằng việc thuê Hãng luật Trout Cacheris ở Washington để giúp dàn xếp một số vấn đề với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và đối phó với các cáo buộc nhằm vào Tổng thống Sassou-Nguesso. Sau đó, Trout Cacheris thuê lại các "nhà thầu con" là Livingston Group (do cựu Chủ tịch Hạ viện Bob Livingston sáng lập và điều hành), Chlopak Leonard, Amani Group (do cựu Hạ nghị sĩ Bill Gray điều hành), và Công ty tư nhân Public Private Solutions. Mỗi đơn vị thầu con giúp một phần việc khác nhau, cùng chung sức vận động giúp Cộng hòa Congo.
Các đơn vị này đã tiếp xúc và làm việc chặt chẽ với bà Hạ nghị sĩ Waters cũng như một số nghị sĩ khác để thúc đẩy thông qua dự luật chống đầu tư "quỹ kền kền". Tuy nhiên, dự luận này hiện đang bị "treo" tại Hạ viện Mỹ do những vấn đề liên quan đến Tổng thống Sassou-Nguesso chưa được giải quyết