Tập đoàn Cargill bị tố cáo nghiêm trọng nhất do đã thâu tóm một diện tích khổng lồ ở tỉnh Vichada. Các nghị sĩ cáo buộc gay gắt Tổng thống Santos và các chính khách cầm quyền dung túng cho các thương vụ mua bán đất "bất hợp pháp" và đòi xử lý các công ty con của Cargill về tội vi phạm các quy định quản lý đất đai của Colombia. Tuy nhiên, phía Tập đoàn Cargill đã phát đi tuyên bố khẳng định họ không vi phạm các quy định quản lý đất đai của Chính phủ Colombia.
Để hiểu rõ hơn về ngọn nguồn tranh cãi quanh các thương vụ mua đất của Cargill và các tập đoàn lớn khác, hãy nhìn lại lịch sử tranh chấp về đất đai tại Colombia hơn nửa thế kỷ qua. Từ những năm 60 thế kỷ trước, việc thiếu đất đã trở thành vấn đề chính trị - xã hội lớn, một số ít người, chủ yếu là các ông chủ buôn lậu ma túy, những kẻ đầu cơ giàu có, kể cả một số quan chức chính phủ tham nhũng, câu kết với phiến quân chiếm hữu những khu đồn điền rộng lớn hàng chục nghìn hécta, trong khi đại bộ phận nông dân không có đất sản xuất. Tình trạng bất công này vẫn còn tiếp diễn cho đến tận ngày nay.
Cho đến gần đây, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra tỉ lệ quá chênh lệch: 1% người giàu có chiếm hữu 52% diện tích đất (nói chung), khiến cho Colombia trở thành quốc gia bất công nhất thế giới. Do bất công trong việc phân bổ đất nông nghiệp, nông dân Colombia quyết liệt đấu tranh, và chính đó là mầm mống hình thành nhóm du kích mang tên Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), lãnh đạo cuộc đấu tranh đòi đất sản xuất cho nông dân Colombia. Cuộc đấu tranh bị đàn áp dã man đã biến thành nội chiến kéo dài gần 50 năm, khiến cho hàng chục ngàn người chết, hàng triệu người mất nhà cửa, đất đai, làm cho vấn đề đất đai trở nên nghiêm trọng hơn.
Khi lên nắm quyền, Tổng thống Santos tiến hành chương trình cải cách đất đai nhằm phân bố lại đất nông nghiệp cho những người không có đất sản xuất. Để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đất hoang hóa ở 2 tỉnh cao nguyên Vichada và Meta, Chính phủ Colombia khuyến khích nông dân khai hoang và canh tác trên các vùng đất này và cấp quyền sở hữu cho họ.
Đồng thời, để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Meta và Vichada, chính phủ mới ở Colombia còn đưa ra chính sách thu hút đầu tư mới, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước,… nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư vào ngành nông nghiệp ở vùng này.
Tổng thống Santos từng phát biểu một cách hồ hởi khi triển khai dự án phát triển vùng cao nguyên Trung và Đông Colombia rằng ông sẽ biến vùng này thành vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của Colombia. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh là, khi giao đất cho các tổ chức khai thác thì hiệu quả khai thác, sử dụng không cao, trong khi các nông dân sở hữu diện tích đất nhỏ lẻ thì khai thác hiệu quả hơn. Vì vậy, Chính phủ Colombia quyết định thay đổi, giao đất cho những người nông dân sản xuất nhỏ lẻ để khuyến khích họ đầu tư phát triển nông nghiệp.
Mục tiêu chương trình cải cách ruộng đất của ông Santos hầu như đã "gặp gỡ" mục tiêu của cuộc đấu tranh đẫm máu hàng chục năm của FARC, thúc đẩy 2 bên đi đến đàm phán hòa bình, và vấn đề cải cách ruộng đất đã trở thành một trong những điểm chính của thỏa thuận 2 bên đạt được tại Hội nghị đàm phán hòa bình ở Cuba, theo đó Chính phủ của Tổng thống Santos cam kết sẽ đẩy mạnh hơn nữa chương trình cải cách ruộng đất, mang những diện tích đất do nhà nước chiếm hữu, bỏ hoang cấp cho nông dân nghèo không có đất sản xuất để họ tự lực canh tác nông nghiệp.
Để đảm bảo đất nông nghiệp nằm trong tay nông dân thật sự cần đất, ngăn ngừa sự tái hiện tình trạng thâu tóm đồn điền như trước đây, đồng thời đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả sản xuất, Chính phủ Colombia đã sửa đổi luật pháp, đưa ra quy định nghiêm ngặt về giới hạn diện tích đất mà một người có thể mua và sở hữu.
Tuy nhiên, một lần nữa, đất lại rời khỏi tay nông dân. Theo điều tra của Oxfam và các nghị sĩ Quốc hội Colombia, chi nhánh của Cargill ở Colombia là BRAM đã lập ra 36 công ty con để mỗi công ty này có tư cách pháp nhân riêng và có quyền thu mua đất. Tổng cộng, các công ty con của Vargill đã mua gom diện tích đất lên đến 130.000 acre (tương đương 52.609 ha).
Luật sư Francisco Uribe thuộc Công ty Luật Brigard & Urrutia, người trực tiếp dàn xếp các vụ mua đất của Cargill và Riopaila Castilla, nói rằng các nông dân đã tự nguyện bán đất và mỗi người đã nhận được số tiền 1 tỉ peso (tương đương 525.000 USD).
Vấn đề thêm phần phức tạp khi người ta được biết các thương vụ đất đai của Cargill được tư vấn về mặt pháp lý bởi Công ty Luật Brigard & Urrutia đóng tại Bogota. Công ty luật này chính là công ty do ông Carlos Urrutia là bạn thân của Tổng thống Santos, và từng là một cổ đông sáng lập Công ty Brigard & Urrutia và nắm giữ cổ phần kiểm soát trong nhiều năm đầu hoạt động cho đến khi ông được Tổng thống Santos bổ nhiệm làm Đại sứ Colombia tại Mỹ vào năm 2012.
Giới chính khách đối lập nghi ngờ có sự "xung đột lợi ích" trong việc chào mời Cargill đầu tư vào vùng cao nguyên Trung và Đông Colombia, đặt dấu hỏi về vai trò của Đại sứ Urrutia trong các thương vụ mua gom đất của Cargill và yêu cầu ông này từ chức.
Chính phủ Colombia cũng bị chỉ trích gay gắt vì không có động thái quyết liệt đối với việc Cargill mua gom đất. Thực chất, như Bộ trưởng Nông nghiệp Colombia Francisco Estupinan cho biết, Chính phủ không thể thu hồi đất của Cargill để trả lại cho nông dân vì việc mua bán không vi phạm luật. Mặt khác, việc thu hồi đất quyết liệt lại có nguy cơ ảnh hưởng đến chính sách kêu gọi đầu tư