>> Bi hài "siêu nhân": Người “phóng chưởng” và màn kịch vụng về
Sau bài test của ông Khanh, những "siêu nhân" này đã tự nguyện rút lui không kèn không trống, ảo tưởng được trở thành người nổi tiếng nhanh chóng tắt ngúm trong họ. Có người trước khi về còn tha thiết xin ông Khanh "không nêu tên lên báo" vì việc này mà loang ra nhiều người biết thì họ chỉ còn cách tìm đường... chui xuống đất.
Phóng chưởng ra hai bàn tay và làm đục cốc nước
Người đàn ông tự cho rằng mình có khả năng phóng năng lượng ra hai bàn tay và chữa bệnh cho nhiều người này tên Đ., quê ở một tỉnh miền Trung. Đã từng gặp khá nhiều người tự xưng mình là thần y, chữa bệnh bằng những phương pháp lạ lùng, nhưng người đàn ông này khiến Tổng Giám đốc Vũ Thế Khanh chú ý đặc biệt bởi phong cách điềm đạm của ông ta. Theo lời ông Đ. thì loại năng lượng của ông rất đặc biệt, có thể ở trong cơ thể người bệnh hàng tuần liền nên kết quả chữa bệnh rất khả quan. Ông ta cũng cho biết, gần đây ông mới phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình nên rất muốn được Liên hiệp UIA kiểm nghiệm để ông có thể giúp nhiều người trị bệnh.
Hai cốc nước dùng để khảo nghiệm khả năng phóng chưởng của ông Đ..
Nhìn ông Đ. hiền lành, chất phác, Tiến sỹ Khanh cũng muốn tin ông Đ. có khả năng thực sự. "Khả năng phóng năng lượng qua các ngón tay, trên thế giới đã từng xảy ra. Ai cũng có khả năng ấy, chỉ có điều người nhiều, người ít, phạm vi ảnh hưởng như thế nào và đạt đến mức nào thì được coi là đặc biệt. Ở Việt
Trước khi bài test được thực hiện, ông Đ. được Tiến sỹ Khanh hỏi về nơi này (số 1 Đông Tác, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) có phù hợp với tần số năng lượng của ông Đ không, rồi một số yếu tố khác như tâm linh, môi trường nữa. Tuốt tuột, ông Đ. đều gật đầu, chắc như đinh đóng cột: "Tôi nghĩ nơi đây rất phù hợp rồi, đề nghị ông cho khảo nghiệm ngay lập tức". Hai khả năng mà UIA sẽ test đối với ông Đ. là: Khả năng phóng năng lượng vào cốc nước, năng lượng này có thể tồn tại hàng tuần trong đó và khả năng phóng năng lượng qua hai bàn tay chữa bệnh. Đã từng nghiên cứu nhiều về vấn đề này nên ông Khanh vẫn đề nghị ông Đ. nên nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng, bởi kết quả chỉ thực sự tốt khi người ta thoải mái tinh thần cũng như có một môi trường phù hợp.
Hai cốc nước sau khi nhận chưởng của ông Đ. đã được niêm phong trong tủ sắt. Ông Đ. là người giữ chìa khóa.
Một tháng sau, cuộc khảo nghiệm mới được bắt đầu. Hai cốc nước được rót đầy, dán giấy ghi số 1 và số 2. Ông Khanh đề nghị ông Đ. phóng năng lượng vào cốc số 1, khi nào năng lượng đầy thì thông báo. Sau vài phút phóng năng lượng, ông Đ. thông báo: "Đầy rồi", tức thì hai cốc nước được bê vào đặt trong tủ kính ở phòng ông Khanh và có khóa cẩn thận. Tất nhiên, ông Đ. là người giữ chìa khóa. "Ông Đ. giải thích rằng cốc nước đã đầy năng lượng nhìn bằng mắt thường thì không có gì khác với cốc nước bên cạnh, nhưng ông ta thì nhìn thấy bên cốc nước đã đầy năng lượng đục hơn một chút. Ông Đ. còn khẳng định, sau một tuần mở tủ ra, năng lượng ở cốc số 1 chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn".
Mỗi một ngày trôi qua, khi nhìn hai cốc nước, ông Đ. vẫn "thấy" năng lượng bên cốc số 1 còn dường như là nguyên vẹn, năng lượng chỉ giảm không đáng kể từ 1 đến vài phần trăm. Mỗi lần kiểm tra này, cả ông Đ. và ông Khanh đều ký vào biên bản. Sang ngày thứ 7, Tiến sỹ Vũ Thế Khanh quyết định vén bức màn bí mật cả tuần nay ông đã âm thầm thực hiện. Ông cho ông Đ. xem băng video quay cảnh ông đã tráo hai cốc nước, số 1 thành số 2 và ngược lại. Nghĩa là 1 tuần qua, năng lượng của ông Đ đã phóng vào (nếu có) thì phải là ở cốc thứ 2 chứ không phải cốc 1. Thế nhưng, dù có con mắt "siêu nhân" thì ông Đ. vẫn không phát hiện ra điều ấy. --PageBreak--
Vừa xem băng, ông Đ. vừa run như cầy sấy, ông như người mất hồn đến một lúc lâu, khiến Tiến sỹ Khanh phải gọi người đưa ông ta đến bệnh viện điều trị. Sự thật là chính ông Đ. bị bệnh cũng không thể chữa trị được cho mình thì thử hỏi, những người khác làm sao ông ta chữa được.
"Trường hợp của ông Đ. là một dạng ám thị, nghĩ rằng mình có khả năng siêu việt. Do người bệnh rất tin tưởng vào ông Đ. nên việc họ khỏi bệnh thực ra là khỏi về mặt tinh thần, hoặc cũng có thể căn bệnh đó không quá nặng, nhiều khi là tự khỏi. Điều đó càng làm cho ông Đ. thêm hoang tưởng rằng mình có khả năng đó thật" - ông Khanh giải thích.
Tuy không được cấp chứng nhận về khả năng phóng năng lượng ra bàn tay để chữa bệnh cho mọi người nhưng điều "lãi" nhất mà ông Đ. nhận được khi khăn gói ra Liên hiệp UIA, đó là ông đã được Tiến sỹ Khanh chữa cho khỏi bệnh hoang tưởng.
Làm sạch nước hồ Tây bằng... con lắc
Một ngày nọ, có người đàn ông tìm đến số 1 Đông Tác, đòi gặp Tổng Giám đốc Vũ Thế Khanh để trình bày một nguyện vọng, muốn được kiểm chứng khả năng làm sạch nước chỉ bằng một con lắc và công năng đặc dị của ông ta. Người đàn ông này cho biết đang theo khóa học Cảm xạ của các nhà ngoại cảm. Nghe ông ta nói với những lời đao to búa lớn, nhưng cứ gọi là chắc như cục gạch, Tiến sỹ Khanh cũng thấy người này ít nhiều có niềm tin tuyệt đối vào những gì ông ta đã được học từ khóa Cảm xạ học.
Ông ta cho biết, nếu được chứng thực về khả năng, ông ta sẵn sàng khử mùi tanh của... nước hồ Tây để giúp nhân dân Thủ đô có được một môi trường trong lành mỗi buổi sáng ra đó tập thể dục. Đề xuất này của người khách lạ khiến Tiến sỹ Khanh choáng váng, bởi nếu nó có hiệu quả thực sự thì quả là trên cả tuyệt vời vì Nhà nước ta mỗi năm phải bỏ ra biết bao nhiêu tiền để cải tạo lòng hồ, để cứu thế giới thủy sinh đang có nguy cơ tuyệt diệt vì ô nhiễm nước thải. Nếu chỉ bằng một con lắc có thể hóa giải môi trường nước hồ Tây thì quả thực là không tốn công, tốn sức và tốn tiền.
Đề xuất này khiến Tiến sỹ Khanh hồi hộp và rất xúc động. Mà nếu thành công ở hồ Tây thì không biết chừng, tất cả các hồ lớn bé ở Hà Nội, các con sông đang ô nhiễm trầm trọng, các hồ chứa nước thải ở các khu công nghiệp đều có cơ hội được cứu.
Vì nó là một đề tài khoa học lớn nên kiểu gì cũng phải có bước khảo nghiệm. Và bài test với một cốc nước lại được đưa ra. Tiến sỹ Khanh rót một cốc nước và vắt vào đó miếng chanh cho người khách lạ nhìn thấy và đề nghị ông khách dùng con lắc và công năng đặc biệt của ông để khử mùi chua của miếng chanh trong cốc nước. Thoáng một chút bối rối hiện trên gương mặt ông khách, ông này bảo rằng, ông chưa từng tiến hành việc khử chua của chanh trong một cốc nước nhưng đã từng khử mùi tanh ở hồ Tây. Dù sao thì ông cũng sẽ làm thử.
Tiến sỹ Khanh nhỏ nhẹ: "Cốc nước này có dung tích quá nhỏ so với dung tích nước hồ Tây, bởi thế tôi nghĩ với khả năng của ông thì không có gì là quá khó".
Ông khách gật đầu và bắt đầu khử mùi chua trong cốc nước. Ông nhắm chặt mắt, cầm con lắc đung đưa trên miệng cốc nước. 10 phút, 20 phút rồi đến gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, "truyền nhân" của Cảm xạ học vã mồ hôi nhưng mùi chua của cốc nước chanh vẫn y nguyên. Bao nhiêu vẻ hùng hồn và những lời "chém gió" lúc đầu của ông ta bay đi đâu hết, thay vào đó là một bộ mặt buồn đến thê thảm.
Trước khi chào ông Khanh ra về, "siêu nhân" tự phong này vẫn cố vớt vát: "Quả là tôi đã từng 2 lần khử mùi tanh của nước hồ Tây và thấy mùi tanh của nó biến mất. Ngày nào tôi cũng đi tập thể dục ở đó nên rất chắc chắn về điều này...". Tiến sỹ Khanh khi ấy mới nhỏ nhẹ khuyên ông khách nên về, cứ thử nghiệm trong vòng 15 ngày ở hồ Tây, nếu có kết quả thì quay lại gặp ông. Nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông Khanh gặp ông khách đó. Đến hôm nay, "truyền nhân" của môn Cảm xạ học vẫn ở đâu đó xung quanh Hà Nội nhưng nhất định không một lần quay lại gặp Tiến sỹ Khanh.
Một người đàn ông cũng từng tìm gặp Tiến sỹ Khanh để đề nghị được kiểm chứng về khả năng dùng con lắc để "nhìn" dưới lòng đất, chỗ nào có nước, chỗ nào không, thậm chí cũng bằng con lắc, ông ta còn "nhìn" được chất lượng nước nơi đó có tốt và có thể dùng để làm nước sinh hoạt được hay không.
"Đề án" này xem ra lại rất thú vị (Tiến sỹ Khanh đặc biệt lưu tâm tới những khả năng giúp ích được cho cộng đồng xã hội). Và cũng như mọi lần, bài test của ông Khanh lại được đưa ra với 3 cốc nước. Ông bảo người khách hãy tìm chính xác cốc nào là nước muối, cốc nào nước đường và cốc nào là nước lọc. Vị khách dùng con lắc "chiến đấu" chỉ trong vòng vài phút và đọc kết quả nhưng Tiến sỹ Khanh lắc đầu. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, kết quả mà vị khách đưa ra vẫn không được Tiến sỹ Khanh thừa nhận. Đến khi vị khách không chịu được đã nổi cáu thì Tiến sỹ Khanh mới quyết định lật bài, rằng ba cốc nước mà ông đưa ra thực chất đều là ba cốc nước lọc chứ chẳng có đường, muối gì hết.
Có lẽ không cần phải kể ra đoạn kết của câu chuyện này nữa, chỉ muốn kể thêm với quý độc giả rằng, vị khách trước khi ra về đã năn nỉ ông Khanh, đừng đưa tên lên báo để ông ta còn có đất "sống" vì số lượng người dân tin cậy vào khả năng của ông vẫn còn nhiều lắm. Bởi thế, trong bài viết của chúng tôi, ông ta đã không có tên...