Người ta vẫn bảo những tình yêu kiểu này thường vô cùng hấp dẫn, đam mê và cháy bỏng, nhưng lại dễ đổ vỡ. Và tôi không thể hình dung nổi sẽ có một ngày nào đó, quan hệ tình yêu giữa tôi và anh lại không còn. Vâng, rất dễ hiểu bởi tôi đã yêu anh tưởng như không có gì có thể ngăn cản, phá vỡ. Anh là tình yêu đầu đời của tôi. Người ta cũng lại bảo mối tình đầu đẹp, nhưng hiếm khi dẫn đượåc đến hôn nhân. Tôi lại thấy mình may mắn rơi được vào cái tỉ lệ ít ỏi ấy.
Chúng tôi hợp nhau về tất cả mọi mặt, từ quan điểm sống đến những sở thích nhỏ hàng ngày. Tình yêu của chúng tôi còn đẹp do đã phải mất nhiều công sức vượt qua rào cản của gia đình. Chả là bố mẹ tôi không thích con rể làm nghề buôn bán, kinh doanh. (Anh đứng đầu một công ty tư nhân kinh doanh các mặt hàng điện tử). Có lần, bố tôi nói với tôi: "Con có biết ngày xưa ông cha ta nghĩ về nghề kinh doanh, buôn bán như thế nào không? Các cụ nói là "con buôn" trong khi nói nông dân là "nhà nông", nói người làm nghề dạy học là "thầây giáo", người chữa bệnh là "thầây thuốc".
Thấy tôi lo lắng, buồn phiền, anh đã động viên tôi là hãy tin ở anh, sẽ kiên trì thuyết phục để các cụ thuận lòng dù có phải trường kỳ cũng không nản. Tôi tin ở anh. Thế rồi dần dần, do anh lui tới, bộc lộ sự chân thành, nhiệt tình, những phẩm chất tốt và nhờ thêm nhiều người có uy tín nói thêm, vun vào, bố mẹ tôi mới đồng ý cho chúng tôi xúc tiến hôn nhân.
Đang háo hức chuẩn bị cho ngày cưới sẽ tổ chức vào mùa xuân thì diễn ra một việc…
Một buổi sáng nọ, tôi nhận được cú điện thoại của một cô gái lạ. Cô tự giới thiệu là Thu, rất muốn trực tiếp gặp tôi. Linh cảm thấy chuyện có vẻ quan trọng, không bình thường nên tôi không khỏi hồi hộp, lo âu. Tuy nhiên, qua cách đàm thoại, tôi có ấn tượng một người đàng hoàng, tế nhị, có thiện cảm nên phần nào thấy yên tâm.
Và chúng tôi đã trực tiếp gặp nhau. Thì ra Thu là người yêu cũ của anh (Việc này anh không giấu tôi, nhưng vì là chuyện của quá khứ nên tôi không bận tâm). Ngay phút đầu, tôi đã có thiện cảm với Thu. Đó là một cô gái kém tôi 3 tuổi, có ngoại hình cân đối, ưa nhìn. Đặc biệt là gương mặt bầu bĩnh toát lên vẻ thánh thiện, đôn hậu và đôi mắt ướt, có hồn, sinh động. Nhưng ẩn chứa bên trong là một nỗi buồn rất dễ nhận ra. Tuy có nhan sắc nhưng trông Thu có phần tiều tụy. Rõ ràng cô vừa trải qua những ngày tháng không bình thường, chắc chắn phải buồn phiền, đau khổ lắm. Và Thu đã kể với tôi:
"… Chúng em yêu nhau được 3 năm. Cả hai chẳng có điều gì không vừa ý về nhau. Anh ấy là người đàn ông rất tốt, có nhiều ưu điểm. Giữa những ngày tháng hạnh phúc đó thì người chị họ của em qua đời. Tuy là chị họ nhưng gắn bó thân thiết hơn cả chị em ruột. Người đau đớn nhất là Vinh- người khiến chị ấy yêu tha thiết và cũng đang xúc tiến hôn nhân. Quá đau khổ, anh Vinh đã thường xuyên lui tới với em để phần nào được khuây khỏa (Chúng em tuy là chị em họ nhưng rất giống nhau, lại chỉ hơn kém nhau 2 tuổi). Anh Vinh nói rằng mỗi khi gặp em như được nhìn thấy chị. Thương anh ấy nên em đã thường xuyên lui tới chăm sóc anh. Em chỉ nghĩ đơn giản là đã coi anh như anh rể, nếu chị em không bị tai nạn, chắc chắn đám cưới sẽ diễn ra.
Anh Vinh ở Hà Nội có một mình (gia đình ở Quảng Bình). Hai lần anh Vinh đến nhà em, khi ấy chỉ có một mình em ở nhà, vào thời điểm đã 22 giờ đêm, đúng lúc đó anh ấy xuất hiện. Em giới thiệu rõ hai người và cứ yên tâm là chẳng có gì xảy ra. Vậy mà thật không ngờ, sau đó, anh đã rất buồn, không muốn gặp em. Em không sao hiểu lý do. Gặng hỏi mãi đến mức phát khóc anh mới nói là không ngờ em ăn ở hai lòng. Thì ra anh đã hiểu lầm. Em thanh minh thế nào cũng không được.
Lúc đầu, anh còn không tin Vinh là anh rể tương lai của em. (Em rất hối hận là trước đó không để cho anh tiếp xúc với anh Vinh và chị họ em). Về sau thì anh ấy tin nhưng vẫn nói: "Chị mất thì em thay chị nên duyên có sao?". Rồi sau đó anh đã nhắn vào điện thoại của em mấy câu ngắn gọn đề nghị chấm dứt tình yêu: "Em không cần thanh minh nhiều. Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thì đẹp hơn. Anh chúc mừng hạnh phúc mới của em". Và thế là anh đã không nghe mọi cuộc em gọi, từ chối gặp gỡ, yêu cầu không nhắn tin, điện thoại gì nữa. Em hiểu là do lòng tự ái của anh quá cao nên đã chấp nhận đau khổ để dứt tình...".
Thu đã kể cho tôi nghe ngọn ngành. Tôi hoàn toàn tin tất cả những điều cô kể là sự thật. Không có bất cứ chi tiết nào khiến tôi phải hồ nghi. Trước khi từ biệt, cô nói với tôi:
"Em xin lỗi vì đã làm phiền chị. Nhưng xin chị hiểu cho em. Em không có ý gì ngoài việc muốn anh ấy hiểu rõ sự thật. Như vậy, lương tâm em mới thanh thản. Em gặp chị, phần vì tò mò muốn biết người anh ấy yêu sau em như thế nào. Phần quan trọng hơn là nhờ chị nói giùm với anh ấy: Em chúc mừng tình yêu mới của anh, luôn mong anh hạnh phúc. Em có thể không gặp được ai sau anh, cũng có thể nhanh lấy chồng, nhưng điều chắc chắn là không bao giờ em có thể quên được anh cùng rất nhiều kỷ niệm đẹp chúng em đã có với nhau trong 3 năm. Chỉ mong anh hãy hiểu đúng sự thật. Em không phản bội, không có lỗi gì với anh mà chỉ vì quá thương anh Vinh mà muốn làm tất cả để giúp anh ấy vơi được nỗi đau khổ tột cùng …". Tôi đã hỏi Thu một câu mà ngay sau khi nói, tự thấy mình thật ngớ ngẩn:
- Chị hỏi thật em, em có giận anh ấy không? Có còn nguyên vẹn tình yêu tha thiết với anh ấy không? Nếu anh ấy hiểu ra và quay lại với em thì em tính sao?
Thu đã trả lời rất thành thật:
- Chị đã hỏi thì em xin được nói thật lòng là em rất giận vì anh đã nỡ hiểu lầm em. Còn yêu thì chẳng thể nào nguôi được. Nhưng để mong anh ấy trở lại thì không bao giờ, nhất là chị cũng rất xứng đáng với tình yêu của anh ấy. Em mong chị hãy đừng bao giờ để anh ấy hiểu lầm bất cứ điều gì, vì đó là con người có lòng tự trọng em cho là quá mức cần thiết.
Chúng tôi chia tay. Lòng tôi bề bộn, ngổn ngang. Tôi có tâm trạng thật lạ lùng: cảm thấy vô cùng thương Thu, lại cũng trách anh. Sao anh nỡ suy nghĩ đơn giản, hiểu lầm một cô gái rất tốt và đáng thương để có thể dễ dàng rũ bỏ tình yêu như thế? Tôi vẫn chưa nói với anh về cuộc gặp gỡ giữa hai chúng tôi. Và thật khó tin: Tôi nảy ý định rút lui khỏi tình yêu và khuyên anh hãy quay lại với Thu. Lương tâm tôi thôi thúc điều này, mặc dù biết là sẽ rất đau khổ. Thưa các anh chị, tôi có nên làm như vậy?n