Ở đâu thì tôi không biết, riêng ở làng giải trí Việt, “người của công chúng” là một khái niệm cực kỳ mơ hồ. Khái niệm không tạo nên một tư cách đàng hoàng, khái niệm cũng không thể giúp cho một cá nhân trở nên tử tế.
Lại có người cho rằng, cá nhân trong làng giải trí Việt có ảnh hưởng đến những người tôn họ làm thần tượng. Nên mỗi khi họ lệch lạc, những người tôn họ là thần tượng sẽ lệch lạc theo.
Quên chuyện đó đi. Bọn trẻ thông minh hơn chúng ta tưởng. Và cá nhân trong làng giải trí Việt không lịch sự như chúng ta nghĩ.
1. Nàng đoạt giải nhất trong một cuộc thi tiếng hát truyền hình. Nàng chưa bao giờ là giọng ca thuộc dạng mà truyền thông vẫn quen gọi là diva.
Bao lâu, chính nàng cũng không nhớ rõ. Nàng làng nhàng, cà tàng rất mơ màng về danh vọng.
Đột nhiên, hôm đẹp trời không có mưa giông bão nổi, nàng hiện nguyên hình, chỉ tay vào ngực, mắt ngó trên cao, phán: “Sexy là thương hiệu của tôi!”.
Nói sao làm vậy. Nàng mặc mà như không mặc, nàng không mặc mà như mặc.
Ai đó làm quản lý, rảnh rỗi sinh nông nổi, kiên quyết ký phạt nàng vì cái tội “Ăn mặc phản cảm”. Đại loại là, không có văn hóa trang phục ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Rất là ghê gớm.
Họ tổ chức họp rình rang, nàng chớp mắt ba lần, suýt khóc bốn lần, rồi bật lên thảng thốt: “Tôi có lỗi, tôi xin lỗi, tôi rất tiếc”.
Nàng có lỗi, người ta tha lỗi. Nàng xin lỗi, người ta xí xóa. Nàng rất tiếc, người ta ngậm ngùi bỏ qua.
Rồi cũng rất đột nhiên, nàng lại hiện hình trên sóng truyền hình.
Lần này, nàng ăn vận kín đáo hơn, nàng chỉ khoe cái cần khoe và hững hờ che cái cần che.
Nàng lại bị nhắc nhở. Nhưng lần này, nàng đã có kinh nghiệm, nên nàng lẳng lặng không thèm xin lỗi. Để thử xem, ai làm gì được đến cọng lông chân đã được wax rất kỹ càng của nàng.
2. Nàng khác, không là ca sĩ. Nàng khác là một người mẫu. Nàng có tiếng hay không thì tôi không chắc lắm. Chỉ biết, sau khi nàng khoe vòng một tròn vành vạnh như trăng mười sáu, căng bóng như quả dưa hấu được bôi hóa chất, thì người ta bắt đầu nhớ đến tên nàng.
Nàng bị phạt. Nàng cũng đáng tiếc, nàng cũng rút kinh nghiệm.
Giá mà, nàng không bị phạt, ai đó cứ lờ nàng đi, chắc nàng sẽ vô cùng hối hận vì đã làm một chuyến đi buôn nhưng không thu lại được gì.
Đằng này, y như người giăng câu. Bỏ ra ít mồi, dính con cá lớn.
Họa trung cũng đắc phúc, với những người như nàng.
Cái thể loại như nàng ở làng giải trí Việt, chỉ cần nhón tay, lập tức quơ được… hàng đống mang về xài cả thế kỷ vẫn không hết.
3. Chàng đã từng hôn nhiều người, chàng đã từng chơi nhiều trò. Nhưng lần hôn này, nhưng lần chơi này, khiến chàng khốn đốn.
“Đá” từ dư luận ném vào chàng nhiều như tên bay trong mỗi lần chinh chiến, một bên công thành, một bên phòng thủ. Cái này, chứng kiến nhiều trong phim cổ trang, lấy ví dụ để bạn đọc dễ hình dung.
Chàng không hoảng, nhưng chàng giận. Giận quá, sinh hận.
Chàng viết thư, vừa xin lỗi, vừa mỉa mai.
Chàng bảo, ờ thì coi như tui có lỗi đi.
Ờ, thì coi như tui mắc sai lầm không cố ý đi.
Ờ, thì coi như tui vô cùng hối hận đi.
Tuy nhiên, mấy người đừng có nhân cơ hội người ta không phòng bị, rồi mấy người chơi trò “đánh hội đồng”.
Mấy người còn kém lắm, mấy người không đủ trình độ để bắt bẻ tui đâu. May cho mấy người, tui một lòng từ tâm, tui một tâm bồ đề, tui hỉ xả hết cho mấy người.
Mấy người thì biết cái quái gì chuyện bên trong trái ổi.
Tui là tui đã không hun ông đó rồi, mà ông đó ép tui quá, nên tui phải làm. Cái gì là này kia kia nọ, cái gì là sân si ái ố chứ, mấy người có biết ổng có nick name gì không, mấy người có biết ổng đã nói gì vào cái đêm hôm đó không. Mấy người tin ổng thì cứ tin, còn hàng trăm người làm chứng cho tấm lòng trong sạch của tui kia kìa.
Ờ, thì tui xin lỗi rồi. Mấy người còn tính làm gì tui nữa?
Tính ném đá cho tui chết chắc. Xin lỗi, tui là người mình đồng da sắt, mặt như nhựa đường, dễ gì tui trọng thương.
Thích lỗi thì tui xin. Vậy thôi!
Trên dưới, toàn là đồ tào lao bí đao xi ba chao hết!
Xin lỗi mà như mắng mỏ. Xin lỗi mà như thịnh nộ công tâm, gió tanh mưa máu.
Cần thiết gì cái từ đơn giản ấy trong trường hợp của chàng, nhỉ(!)
| Đương nhiên, không ai lại đang yên đang lành bỗng dưng lên một cơn ham muốn xin lỗi người khác. Hiển nhiên, cũng không ai muốn phải xin lỗi. Bởi không thể tư duy lại quá khứ, bởi nhận thức đi sau hành động, người ta mới phải xin lỗi. Trên thực tế, lời xin lỗi lắm lúc không phải được xuất phát từ ý niệm “Tôi có lỗi”. Đặc biệt là trong làng giải trí Việt. Nơi mà lời xin lỗi có thể lại là một cơ hội đối với cá nhân. |