Quyển sách kể cho chúng ta những câu chuyện hậu trường chưa từng được biết đến về tình bạn, về những cuộc trao đổi kinh nghiệm giữa những người từng là "kẻ thù" của nhau trên chính trường và trong đời tư. Tại đó, những người đi trước truyền lại cho người đi sau những kinh nghiệm, bí quyết mà mình có được nhằm mục tiêu giúp cho vị tổng thống đương nhiệm đạt được thành công. Những câu chuyện đó đã làm sáng lên một chân lý: dù là Cộng hòa hay Dân chủ, lợi ích của nước Mỹ vẫn trên hết.
Sự hòa giải tất yếu
Khi Tổng thống Barack Obama chuẩn bị thực hiện một đoạn phim tài liệu dài 17 phút phục vụ cho chiến dịch tái tranh cử của mình, bên cạnh ngôi sao điện ảnh gạo cội Tom Hanks được mời làm người dẫn chuyện, một nhân vật quan trọng không thể thiếu trong đoạn phim ấy không ai khác chính là cựu Tổng thống Bill Clinton. Ông Clinton xuất hiện khá nhiều lần trong đoạn phim để thực hiện vai trò cố vấn đặc biệt của mình. Clinton đã hiến kế cho Obama trong nhiều vấn đề, từ việc chấn hưng nền kinh tế cho đến việc phái toán biệt kích SEAL đi diệt trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan.
Nhưng đằng sau hình ảnh thân thiện, hợp tác chặt chẽ ấy, ít ai nhớ rằng giữa Clinton và Obama đã từng có mối "thâm thù" từ thời ông Bill Clinton làm "quân sư" cho vợ mình trong "cuộc chiến nội bộ" với Obama hồi năm 2008. Sau khi Obama trở thành ông chủ Nhà Trắng, Clinton tiếp tục là vấn đề gây khó chịu trong hậu cung Phòng Bầu dục. Họ không bỏ lỡ một cơ hội nào để nói xấu, mỉa mai, châm chọc nhau. Giờ thì Clinton đang là quân sư quan trọng nhất của Obama, sẵn sàng nói tất cả những gì tốt đẹp nhất về Obama. Cái này người ta gọi là sự "hòa giải tất yếu" của các tổng thống Mỹ. Đó là bởi vì họ có mối quan hệ ràng buộc thông qua cái gọi là Câu lạc bộ Tổng thống (Presidents Club) - nơi tập hợp những người từng làm chủ Nhà Trắng. Và họ vì một mục tiêu chung - nước Mỹ.
Câu lạc bộ Tổng thống ra đời như thế nào?
Không có luật pháp hay Hiến pháp nào quy định sự tồn tại của Câu lạc bộ Tổng thống Mỹ. Nó cũng không phải là "huyền thoại" được báo chí gọi đùa cho vui hay "bí danh" của một nhóm người riêng biệt nào. Đơn giản nó là một tổ chức mang tính chất hội đoàn tập hợp tất cả các vị cựu Tổng thống Mỹ còn sống. Và không phải ai cũng có thể tham gia vào câu lạc bộ ấy để được hưởng những đặc quyền có một không hai ở Mỹ.
Câu lạc bộ cũng có quy tắc riêng, chẳng hạn như phải luôn giữ liên lạc với nhau, không tiết lộ chuyện "bếp núc" của câu lạc bộ với báo chí. Ngoài ra, các thành viên câu lạc bộ còn được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí của câu lạc bộ. Câu lạc bộ Tổng thống có một nơi sinh hoạt riêng. Đó là ngôi nhà 4 tầng tọa lạc tại địa chỉ 716 khu Jackson Place, gần Công viên Lafayette, đối diện Nhà Trắng. Ngôi nhà này có từ thập niên 50 thế kỷ trước, được Tổng thống Richard Nixon trưng dụng làm nơi sinh hoạt của Câu lạc bộ Tổng thống từ năm 1969, trở thành nơi chỉ dành riêng cho các cựu Tổng thống.
Theo quyển sách của 2 tác giả Nancy Gibbs và Michael Duffy, Câu lạc bộ Tổng thống Mỹ ra đời từ năm 1953, cụ thể hơn, vào dịp đăng quang của Tổng thống thứ 34 Dwight Eisenhower, ngày 20/1/1953. 2 trong số khách mời dự lễ là Herbert Hoover, Tổng thống thứ 31, và Harry Truman, Tổng thống thứ 33, đã có cuộc trò chuyện riêng hết sức vui vẻ mặc dù ông Hoover thuộc đảng Cộng hòa, còn Truman thuộc về Dân chủ.
Hoover gợi ý: "Tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức một câu lạc bộ các cựu tổng thống". "Tốt. Vậy ông sẽ là Chủ tịch câu lạc bộ, còn tôi làm Thư ký" - Truman đáp. Cả 2 ông đều thừa nhận một thực tế rằng, nước Mỹ thời kỳ hậu chiến cần có một tổng thống đầy bản lĩnh để bảo đảm các vấn đề về an ninh quốc gia. Và muốn được như vậy, cần phải có một nhóm cố vấn đặc biệt là các cựu tổng thống để truyền đạt kinh nghiệm, bí quyết hoặc chỉ ra những sai sót, thất bại của người đi trước để người đương thời biết mà tránh.
Sau cuộc trao đổi ngắn nêu trên, Câu lạc bộ Tổng thống vẫn chỉ là ý tưởng, chưa thật sự hình thành. Các cựu tổng thống thời bấy giờ chưa thể giúp ích gì cho vị Tổng thống đương nhiệm dù bản thân rất muốn làm như thế. Một số người đã từng làm được, nhưng thông qua tư cách một chuyên gia hay quan chức trong guồng máy nhà nước, như cựu Tổng thống John Quincy Adams trong vai trò Nghị sĩ, cựu Tổng thống William Howard Taft trong vai trò Quan tư pháp Tòa án Tối cao. Chính vì vậy, Câu lạc bộ Tổng thống là cơ cấu lý tưởng để các cựu tổng thống Mỹ trực tiếp thực hiện vai trò "người đi trước" của mình.
Việc hình thành Câu lạc bộ Tổng thống không đơn thuần như việc thành lập một hiệp hội hay tổ chức xã hội nào đó. Do tính chất hết sức đặc biệt của nó, Câu lạc bộ Tổng thống phát triển dựa trên cơ sở tình bằng hữu được xây dựng giữa những con người có thể gọi là "kẻ thù chính trị" của nhau. Truman và Hoover là một "cặp đôi" điển hình ngoài mong đợi. Trước khi đề xuất hình thành Câu lạc bộ Tổng thống, Truman và Hoover đã từng là "kẻ thù chính trị" và cũng đã kịp trở thành đôi bạn hy hữu trong giai đoạn ông Truman làm Tổng thống, còn ông Hoover làm "cố vấn bất đắc dĩ".
Đó là vào mùa xuân năm 1945, khi ông Truman vừa lên nhậm chức chưa lâu, một trận đói kinh hoàng đe dọa châu Âu và thế giới do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai kéo dài trong nhiều năm. Truman bí mật viết một bức thư gửi cho Hoover, mời ông quay trở lại Nhà Trắng để "bàn chút việc". Hai người gặp nhau vào ngày 28/5/1945. Hoover vốn nổi tiếng với những hoạt động cứu trợ nhân đạo sau Chiến tranh thế giới lần I, đã có sẵn kế hoạch hành động và ông đặt ra cho Truman những việc cần phải làm để mang lương thực từ nơi "có" đến nơi "cần". Việc vận chuyển lương thực cứu đói đang đặt ra vấn đề nghiêm trọng cho kế hoạch, nhưng Truman quyết tâm thực hiện cho bằng được.
Trong vòng một năm sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, Truman lần lượt triển khai từng đề xuất của ông Hoover. Hai ông đã cùng nhau thực hiện một sứ mệnh vĩ đại vòng quanh thế giới, đi qua 80.000 kilômét, gặp gỡ, tiếp xúc với 7 vị vua, 36 thủ tướng và Đức Giáo hoàng, tổ chức 42 cuộc họp báo và cùng nhau đến Cairo vào tháng 4/1946 để lên đài phát thanh hô hào dân Mỹ "để dành lương thực cứu đói". Cuối mùa hè năm đó, Truman thông báo trước "bàn dân thiên hạ" rằng, nước Mỹ đã chuyển 5,5 triệu tấn ngũ cốc sang cứu đói châu Âu. Nước Mỹ nghiễm nhiên trở thành "ân nhân" của châu Âu và thế giới!
Nguồn lực quý báu của Tổng thống đương nhiệm
Sau vụ cứu đói, Truman viết thư cảm ơn Hoover, trong đó có câu: "Công việc của ông thật sự đã phục vụ cho nhân loại"! Đến thời điểm đó, sau nhiều lần "chung vai sát cánh", 2 người đã trở thành đôi bạn từ lúc nào không hay! Truman thổ lộ rằng, ông còn có thể trông cậy vào sự hợp tác của Hoover nếu lại có một biến cố nữa xảy đến. Truman tìm thấy ở Hoover một "đồng minh" vô cùng hữu ích, một người luôn nghĩ đến phục vụ đất nước và hỗ trợ Tổng thống.
Chính Hoover đã giúp Truman - đảng Dân chủ - tiếp cận được với Quốc hội do đảng Cộng hòa làm chủ. Từ ý tưởng và sự trợ giúp của Hoover, Quốc hội Mỹ thành lập Ủy ban Hoover giúp Truman thực hiện cuộc cải tổ guồng máy chính quyền lớn nhất trong lịch sử, theo đó tập trung nhiều quyền lực hơn cho Tổng thống, và cũng chính từ Ủy ban Hoover đã giúp cho ra đời hàng loạt cơ quan đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống, như Cục Tình báo Trung ương (CIA), Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), Hội đồng Cố vấn kinh tế (CEA),…
Câu lạc bộ Tổng thống là một nguồn lực vô cùng to lớn mà bất kỳ Tổng thống nào của Mỹ cũng đều phải biết cách tận dụng để phục vụ cho lợi ích quốc gia và cho sự thành công của bản thân. Nếu khéo vận dụng, Câu lạc bộ Tổng thống có thể trở thành công cụ quyền lực lợi hại trong tay Tổng thống đương nhiệm. Nó có thể giúp Tổng thống đương nhiệm giải quyết nhiều vấn đề gặp phải, giúp quốc gia vượt qua khó khăn, kể cả cứu được nhiều sinh mạng ở những vùng khó khăn, nghèo khổ trên thế giới.
Và mỗi Tổng thống tiền nhiệm có một kinh nghiệm, một "bí quyết" để truyền lại cho người đương nhiệm và chỗ dựa, là nơi mà Tổng thống đương nhiệm cần đến trước tiên khi gặp phải một vấn đề khó khăn. Chẳng hạn, ngay trước khi tuyên bố cuộc bao vây cấm vận Cuba (dẫn đến cuộc khủng hoảng hạt nhân tháng 10/1962), Tổng thống John Kennedy đã gọi điện tham khảo ý kiến Eisenhower. Hay như Bill Clinton cũng từng gọi điện cho Richard Nixon vào giữa đêm để bàn về các vấn đề liên quan đến Nga và Trung Quốc. Và ngay đêm trước khi ra lệnh đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tháng 5/2011, Tổng thống Obama đã gọi điện hỏi ý kiến 2 người - George W. Bush và Bill Clinton.
Ở khía cạnh riêng tư, mỗi cựu Tổng thống cũng có những "bí mật" nho nhỏ mách nước cho người đi sau. Như Eisenhower từng chỉ cho Kennedy cách làm sao để gọi trực thăng đến bãi cỏ trước Nhà Trắng nhanh nhất; hay như Lindon B. Johnson chỉ cho Nixon chỗ để giấu các băng ghi âm; Ronald Reagan "dạy" Clinton cách thức chào như thế nào cho đúng, và cả hai cùng tập luyện tại văn phòng của Johnson ở Los Angeles trong thời gian chuẩn bị bàn giao chức vụ năm 1992.
Đến lượt George W. Bush, mặc dù biết khá rành mọi ngõ ngách bên trong Nhà Trắng, vẫn cần đến sự chỉ bảo thêm của Clinton vào tháng 12/2000, làm cách nào để phát biểu cho hay… Đến lượt Bush, ông ta chỉ gửi gắm một câu ngắn gọn tại buổi lễ nhậm chức của Obama: "Chúng tôi muốn anh thành công". Bush nói thêm: "Cho dù là thành viên đảng Cộng hòa hay Dân chủ, trong sâu thẳm chúng ta đều vì đất nước này… Tất cả chúng ta khi đã phục vụ trên chức vụ này đều hiểu rằng nó vượt qua giới hạn mỗi cá nhân".
Ngày nay, Câu lạc bộ Tổng thống được đánh giá dựa trên mức độ phối hợp hành động giữa các thành viên câu lạc bộ, cả trên diễn đàn lẫn trong hậu trường. Tuy rằng các cựu Tổng thống thường nói "không” với nhiều thứ: yêu cầu xuất hiện trước công chúng, bảo trợ cho một chương trình nào đó, ủng hộ một kế hoạch kinh doanh,… Tất cả đều cùng chung đặc điểm là theo dõi chặt chẽ các đồng nghiệp của mình đang và sẽ làm gì, kể cả tình trạng sức khỏe. Gần đây, các vị cựu tổng thống này còn cho lưu truyền một tấm ảnh chụp chung, người này ký tặng tấm ảnh cho người kia. Bên trong câu lạc bộ vẫn có những mối bất đồng gây căng thẳng. Và mặc dù không vị cựu tổng thống nào yêu thích đương kim Tổng thống Obama, nhưng tất cả đều cùng nhau "phò giúp" Obama theo cách riêng của mỗi người