Ông trở thành “chuyên viên hòa giải”, thành ông tổ trưởng dân phố mẫn cán của khu phố Chùa Láp, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Năng nổ, nhiệt tình, tận tâm, thấu tình đạt lý, đó là lời nhận xét của ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Liên Bảo về ông Nguyễn Hữu Lực, Tổ trưởng tổ dân phố Chùa Láp, người đã có những đóng góp quan trọng trong việc của khu phố gần 10 năm nay. Ở tuổi 61 nhưng nhìn ông Lực vẫn trẻ trung, rắn rỏi.
![]() |
| Ông Lực luôn nhiệt tình, tâm đắc với công tác hòa giải ở địa phương. |
Những năm tháng rèn luyện trong Hải quân không chỉ mang đến cho ông một sức khỏe dẻo dai, mà còn mang đến cho ông cả sự gần gũi, giản dị, làm việc đầy nhiệt huyết và trách nhiệm. Có lẽ chính vì sự gần gũi ấy mà ông Lực rất được lòng bà con tổ dân phố Chùa Láp.
Thời trẻ, ông Lộc từng là một chiến sĩ Hải quân. Sau khi sinh con đầu lòng, ông để lại vợ và đứa con thơ để ra đóng quân tại quần đảo Trường Sa. 10 năm dài đằng đẵng ở ngoài đảo, ông Lực đã đi khắp các đảo lớn nhỏ của Trường Sa và cả Hoàng Sa.
Sau 10 năm đóng quân, ông được lãnh đạo tạo điều kiện cho về gần gia đình và trở thành một thầy giáo của Quân chủng Phòng không không quân.
Năm 2008 ông về nghỉ hưu tại địa phương với quân hàm Thượng tá nhưng tính cách ham làm, ham việc của một người lính khiến ông không chịu ngồi yên một chỗ. Sau khi nghỉ hưu, ông Lực tích cực tham gia sinh hoạt tại địa phương. Năm 2009 ông được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố Chùa Láp.
Gần 10 năm tham gia công tác hòa giải ở khu phố của mình, ông Lực đã hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn, nhưng có một việc mà đến giờ nhắc lại ông vẫn thấy tự hào và tâm đắc. Đó là câu chuyện về một cặp vợ chồng là cán bộ nhà nước ở trong khu.
Hôm đó, anh chồng đi nhậu về muộn. Hai vợ chồng to tiếng rồi cãi vã, chửi nhau ầm ĩ giữa đêm khuya. Bực tức dồn nén bao lâu nay như bung ra, anh này cầm can xăng dọa định đốt nhà. Giữa đêm khuya đang say giấc nồng, nghe tiếng chuông điện thoại có người gọi đến thông báo, ông Lực bật dậy vội vã đi ngay.
Đến nơi, ông thấy anh chồng dù đã được mọi người can ngăn nhưng dứt khoát không chịu hòa giải cùng vợ. Vừa mắng anh chồng, ông vừa nhẹ nhàng phân tích đúng sai, rằng cả hai vợ chồng anh đều là cán bộ nhà nước, nếu đốt nhà sẽ gây hỏa hoạn nguy hiểm cho gia đình, hàng xóm xung quanh.
Không những hai vợ chồng bị mất việc, mà còn bị mọi người coi thường, oán hận, vợ chồng bất hòa, sẽ không bao giờ hàn gắn được và những đứa con sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất. Nhờ những phân tích mềm dẻo, xác thực, ông Lực đã khiến cả hai mềm lòng, không căng thẳng và từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau, hàng xóm không bao giờ nghe thấy vợ chồng họ to tiếng cãi vã.
![]() |
| Câu lạc bộ bóng bàn do ông Lực thành lập luôn là chỗ vui chơi, giải trí ý nghĩa của các cụ hưu trí. |
Câu chuyện về một cô giáo và một cô gái trẻ là hàng xóm của nhau nhưng vì ghen mà xông vào đánh nhau, xé quần xé áo cũng khiến ông nhớ mãi. Dù mọi người can ngăn, nhưng cả hai cô vẫn hung hăng cố lao vào cấu xé nhau. Nghe tin báo, ông Lực lại vội vàng đến tận nơi để giải quyết.
Chỉ một tiếng quát “đứng im” của ông mà cả hai cô đều lùi bước. Sau đó ông đẩy mỗi người về một nhà rồi đến từng nhà tâm sự, hỏi han, phân tích điều hay lẽ phải.
Khi cả hai cô đều nhận ra sai lầm của mình, ông yêu cầu họ bắt tay giải hòa. Sự việc được giải quyết nhanh chóng, gọn nhẹ nhờ vào tài thuyết phục và cả cái uy của một cựu chiến binh Hải quân.
Dù chưa từng học luật, chưa qua một trường lớp đào tạo sư phạm nào nhưng ông Lực được bà con tổ dân phố tin yêu, kính trọng bởi khả năng thuyết phục, giảng giải để hàn gắn biết bao gia đình có nguy cơ tan vỡ, nhiều xích mích khó làm hòa.
Ông tâm sự: “Tôi là người đứng ở giữa những vụ tranh chấp, đánh nhau, ly hôn, tôi phải tỉnh táo. Làm công tác hòa giải, chỉ nhiệt tình thôi thì chưa đủ mà phải hiểu biết pháp luật. Bởi thế, tôi phải mày mò, tìm đọc, bồi dưỡng thêm cho mình kiến thức.
Có vậy người dân mới nghe, công việc hòa giải mới hiệu quả”. Trong ngôi nhà nhỏ ở số 35 ngõ 1 Trần Phú có nhiều cuốn sách luật, sách tham khảo, đó là “công cụ” nghiên cứu giúp ông Lực có thêm kiến thức phục vụ công tác hòa giải và nhiều công việc khác tại địa phương.
Ông chia sẻ, cái khó trong công tác hòa giải là người dân trong khu phố từ nhiều nơi chuyển đến, nhận thức, hiểu biết có nhiều điểm không tương đồng. Nên khi thực hiện các vụ hoà giải, các bên đều cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm và không bên nào chịu nhận lỗi.
Tuy nhiên, nếu nắm rõ các quy định của pháp luật vừa vận dụng tình cảm thuyết phục, tình làng nghĩa xóm để khuyên nhủ vừa phân tích cái đúng, cái sai, cái thiệt, cái hơn cũng như đọc các điều khoản quy định của pháp luật về việc đó cho họ nghe thì sẽ giúp họ đi đến thoả thuận.
Chẳng thế mà ở khu phố Chùa Láp này ai cũng kính nể ông “Thượng tá về hưu” nhưng là “chuyên viên hòa giải” có tiếng của khu phố. Từ ngày ông Lực làm tổ trưởng, khu phố Chùa Láp thay da đổi thịt hẳn.
Ông Lực vận động bà con đóng góp tiền của xây dựng lại ngõ phố khang trang hơn, sạch sẽ hơn. Tình hình an ninh trật tự khu phố ổn định nhất phường Liên Bảo.
Chỉ cần chính quyền đưa ra chính sách, quy định gì thì ngay lập tức ông đã về phổ biến, vận động bà con thực hiện nhanh nhất, sớm nhất, nên lãnh đạo phường Liên Bảo hoàn toàn yên tâm, tin tưởng khi giao bất cứ việc gì cho ông.
Chẳng thế mà khi nắm bắt được thông tin một giáo viên ở khu phố Chùa Láp nhận tài liệu tuyên truyền phản động, Công an phường đã tin tưởng và giao nhiệm vụ cho ông Lực tiếp cận, thuyết phục anh này một cách mềm dẻo và khôn khéo nhất.
Chiều tối, ông Lực mới lấy cớ đi dạo qua nhà anh này rồi rẽ vào chơi, xin chén rượu nhạt để ngồi nhậu. Sau một hồi rượu chè vui vẻ, ông mới thì thầm hỏi thật anh giáo viên có nhận được tài liệu phản động không.
![]() |
| ông Lực nhận được nhiều giấy khen các cấp. |
Ngay lập tức, anh ta chối đây đẩy. Vừa cười động viên, vừa lấy luật pháp ra để phân tích đúng sai, ông Lực đã khiến anh giáo viên phải thú nhận rằng có nhận được tài liệu nhưng đã đốt đi và từ đó anh ta không bao giờ tái phạm nữa.
Ngoài ra, ông Lực còn vận động được nhiều trường hợp cai nghiện thành công, hiện đang tu chí làm ăn, bao năm nay không thấy tái nghiện. Đích thân ông cũng tự đi kêu gọi, xin tài trợ xây nhà tình nghĩa cho hai hộ nghèo trong khu phố.
Điều vui và ý nghĩa hơn cả là chính ông Lực đã kêu gọi mọi người đóng góp để thành lập ra Câu lạc bộ bóng bàn, là nơi vui chơi, giải trí, giao lưu, rèn luyện sức khỏe của các cụ hưu trí trong khu. Không chỉ đơn thuần là luyện tập thể thao mỗi buổi chiều mà Câu lạc bộ bóng bàn của khu phố còn tích cực tham gia các hội thi của phường, của thành phố và giành được nhiều giải cao.
Làm tổ trưởng tổ dân phố, tổ hòa giải, công việc của ông Lực không khác gì một người “vác tù và hàng tổng” bởi mọi việc lớn, nhỏ đều đến tay ông. Nhưng càng gắn bó lâu với nghề, ông càng thấy yêu nó hơn và càng trăn trở hơn khi thấy xã hội càng phát triển, mâu thuẫn phát sinh càng nhiều.
Hàng ngày phải chứng kiến cảnh anh chị em ruột mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai, tranh chấp trong chia tài sản thừa kế, hôn nhân rạn nứt, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhặt ở thôn, xóm… ông không khỏi đau lòng và tự nhủ phải cố gắng hơn nữa trong công việc để đem bình yên đến với xóm làng.
Trong gần 10 năm làm tổ trưởng tổ dân phố, ông Lực nhận được nhiều giấy khen của UBND thành phố trao tặng. Song với ông, nguồn động viên lớn nhất là sự ủng hộ từ gia đình, sự quý mến của hàng xóm và nhiều gia đình được bình yên, khu phố đoàn kết, thân tình, văn hóa.


