Nỗi lòng cô dâu tự ép duyên mình
Nhà Thi có ba chị em, chị gái ngoài 40 tuổi không có ý định lập gia đình, cậu em út sau mấy năm đi làm ăn thì không mang về cô dâu để cưới, mà mang về một đứa con. Bản thân Thi thì tự thấy mình là người đồng tính nữ và yêu bạn nữ từ khi còn đi học, dù chưa từng nói với gia đình. Bố mẹ hay đau yếu, lại buồn lòng vì nhà người ta thì đã dâu, rể đủ đầy, sao nhà mình tới ba đứa con mà chẳng có nổi một đám cưới?
Thi là con thứ, nhưng vốn tính độc lập và thường là trụ cột trong gia đình. Sau khi chia tay người yêu suốt 4 năm mà hầu như ngày nào cũng gặp mặt, vì hai cô gái không thể tiến đến hôn nhân, Thi bắt đầu nghĩ lại. Cô cảm thấy phải có trách nhiệm với gia đình, có "một lối duy nhất mà mình nên đi và phải đi"!
Dù biết tất cả tình cảm, say mê và lòng nhiệt tình của mình đều không dành cho nam giới, nhưng cô vẫn nghĩ, có thể vì mình… chưa tập trung, vì chưa tìm được đúng người, vì tình cảm với bạn gái đã chi phối khi có bạn trai đến với mình… Thi quyết tâm sẽ đến với đàn ông và lập gia đình để làm vui lòng bố mẹ và cả dư luận.
Cô gặp người đàn ông thứ nhất. Đó là người cô rất quý nhưng không thể nói yêu và càng không thể tiến đến hôn nhân. Rồi cô được giới thiệu cho người đàn ông thứ hai. Đó là một người đàng hoàng, dù không có mấy cảm tình, nhưng cô vẫn gắng tiến tới. Hai người đang hẹn hò thì gia đình anh kia mập mờ biết vài chuyện về giới tính của cô, khiến bố mẹ cô rất lo lắng. Thi cảm thấy mình bị "ép 100%" , cô chỉ muốn giải quyết thật nhanh… Rồi cô phát hiện ra anh này hút thuốc lá, mà cô thì cực kỳ sợ, đến nỗi bị ốm một trận vì hít phải hơi thuốc. Vậy mà hai người vẫn dạm ngõ, thuê phòng cưới, áo cưới. Trong thời gian chuẩn bị kết hôn, anh ấy và bố mẹ cô bắt đầu có mâu thuẫn. Rồi vì anh ấy tỏ ra thiếu tôn trọng bố mẹ cô nên cô quyết định chấm dứt.
Đến người đàn ông thứ ba, mọi chuyện lặp lại như cũ. Cô không có mấy tình cảm và có rất nhiều điều không thích ở người ấy, nhưng nghĩ, nếu chia tay nữa thì bố mẹ sẽ quá buồn. Thế là Thi cố gắng tỏ ra có tình cảm với người ấy để mối quan hệ của họ tiến triển được đến hôn nhân. Khoảng thời gian trước khi cưới, cô còn phải tránh gặp người ấy, vì sợ gặp nhiều thì sẽ… lại bỏ người ta mất. Thế rồi đám cưới cũng diễn ra.
Thi chuẩn bị tiệc, đón đưa khách thật tử tế, cầu kỳ, để bố mẹ cô hãnh diện với đám cưới duy nhất trong gia đình. Họ hàng trong
Triển lãm “Mở” của người đồng tính nữ ở Hà Nội.
Thi đã làm được điều mà rất nhiều người đồng tính nữ như cô làm không nổi. Đấy là tự ép mình "100%" để lấy chồng. Rất có thể, nếu sinh ra trong một hoàn cảnh gia đình khác, không đến mức "nhà có ba đứa con mà không có nổi một đám cưới", thì Thi đã không tự ép mình khổ sở đến thế. Nhưng có một điều mà có lẽ mãi mãi cô không làm được, đấy là ép mình yêu người chồng ấy. Sau này, cô lại tìm đến với người yêu nữ…
Tình yêu trên xe bus
Hai sinh viên yêu nhau, sống cùng một thành phố, nhưng họ không thể gặp nhau ở công viên, quán café hay rạp chiếu phim như các đôi khác. Họ chỉ có thể ngồi cạnh nắm tay nhau trên xe bus đi lòng vòng hết các bến. Câu chuyện giống trong một bộ phim lãng mạn bi thương nào đó diễn ra ở ngay Hà Nội. Đó là tình yêu của Bình với người bạn đồng giới.
Khi phát hiện ra hai đứa yêu nhau, gia đình phía người yêu của Bình phản đối kịch liệt. Mẹ của người yêu gọi điện ngay cho Bình ngăn cấm hai đứa gặp gỡ, liên lạc với nhau. Người bạn kia hầu như bị quản chặt trong nhà. Không thể bắt con nghỉ học được, nên mỗi khi con đi học thì mẹ bạn đó thuê người theo dõi. Bị cấm gặp gỡ, liên lạc, nhưng cả hai vẫn tìm cách nhắn tin cho nhau thường xuyên.
Đến một hôm, tự nhiên cảm thấy rất nhớ người yêu, Bình nhắn tin hẹn gặp người yêu cách nhà bạn đó chừng 500m. Hai đứa chỉ định gặp nhau đúng 10 phút. Người yêu Bình xin phép mẹ đi trả sách 10 phút cho bạn ở gần nhà, tưởng rằng mẹ sẽ không nghi ngờ. Cô bạn cầm sách ra ngõ đứng đợi Bình. Hai đứa gặp nhau được mấy phút thôi, vừa kịp hỏi "Mẹ em đâu?", thì nghe thấy tiếng xe đạp lọc cọc, chưa kịp định hình là cái gì thì thấy có người ném rầm cái xe đạp, hét ầm lên, hai đứa quay lại thì thấy mẹ bạn kia. Chuyện cấm đoán lên tới đỉnh điểm khi mẹ bạn kia bắt con lựa chọn: hoặc là tiếp tục yêu Bình, hoặc là mẹ sẽ từ mặt.--PageBreak--
Bị cấm đoán, luôn có người theo dõi, nhưng không gì ngăn được hai cô gái tìm cách gặp nhau. Cuối cùng cả hai đã tìm ra cách gặp nhau mà không ai theo dõi được, là đi xe bus. Bạn của Bình lên xe bus rồi gọi điện hẹn ở bến nào đấy, Bình nhờ bạn đèo ra bến và lên xe bus cùng người yêu. Lên xe rồi, nhiều khi hai đưa chỉ ngồi cạnh nhau, nắm tay và đi hết các bến thôi. Cứ ngồi trên xe như thế, vì chẳng xuống được mà xuống thì cũng chẳng biết đi đâu.
Giận dữ, xấu hổ, phản đối, cấm đoán… là phản ứng của hầu hết các gia đình như bố mẹ Thi, bố mẹ người yêu của Bình, khi biết đứa con gái của mình chỉ yêu con gái chứ không có ý định tìm bạn trai.
Để ngăn cản con tách ra khỏi nhóm bạn đồng tính và có cuộc sống giống như số đông các cô gái khác, các ông bố bà mẹ nghĩ ra đủ biện pháp: la mắng, nhốt con ở nhà, cắt hết các phương tiện liên lạc, phản ứng ra mặt khi có bạn đồng giới đến chơi, xúc tiến tìm bạn trai, ép con lấy chồng…, thậm chí có người còn tìm đến cơ quan làm việc nhờ "can thiệp", đe dọa tự tử. Nhưng làm sao ngăn cấm được tình yêu!
Một bên tìm ra đủ biện pháp ngăn cấm thì bên kia cũng nghĩ ra đủ cách đối phó lại. Câu chuyện Bình kể chỉ là một trong số rất nhiều cách đối phó của những cặp đôi yêu nhau mà không thể ở bên nhau đường hoàng, công khai.
Tuy vậy, ẩn đằng sau thái độ không hiểu, không chấp nhận con yêu người đồng giới, là tình yêu thương con vô bờ và sự lo lắng của những bậc cha mẹ đã đến tuổi đi qua đỉnh dốc cuộc đời. Họ lo lắng cho con những điều rất thực tế, rằng con sẽ khổ vì bị xã hội đánh giá, lên án là "bệnh hoạn", xấu xa, sẽ lẻ loi vì khác với số đông, hạnh phúc của con sẽ khó mà lâu dài vì không có ràng buộc pháp luật, không được gia đình hai bên ủng hộ, vun vén v.v…
Bản thân cha mẹ cũng chịu sức ép nặng nề của dư luận xung quanh khi có con yêu người đồng giới. Họ tìm cách phản đối kịch liệt hay phân tích, tỉ tê, cũng là để mong con hiểu điều đó. Những đứa con, tuy một mặt buồn bã, giận dỗi vì thấy cha mẹ không hiểu mình, chúng không làm theo lời cha mẹ vì không thể sống khác với con người thật của mình, nhưng mặt khác, con cái nào chẳng thương và lo cho cha mẹ.
Đa số các cô gái yêu người đồng giới đều chọn cách giấu giếm, không cho cha mẹ biết, không phải chỉ vì sợ bị phản đối, cấm đoán, mà còn vì không muốn cha mẹ phải buồn khổ hay "xấu hổ" với hàng xóm, họ hàng. Nhưng giấu giếm cũng gây ra bao nhiêu nỗi khổ sở khác.
Nếu như một cô gái đau khổ vì chia tay bạn trai có thể trút bầu tâm sự với mẹ thì cô bạn Jenny chia tay bạn gái, vẫn phải tươi cười với bố mẹ. Chỉ trong vòng một tháng, Jenny sụt đến 3kg, người xanh xao, ăn không vào, đêm mất ngủ, nhưng mẹ gặng hỏi mấy cũng phải cương lên bảo "chả có chuyện gì cả".
Lắng nghe những câu chuyện của người đồng giới nữ, chúng tôi cảm thấy, không phải chỉ có bản thân họ cảm thấy lẻ loi, khó hòa nhập với xã hội, mà cha mẹ của họ còn dễ là những người cô đơn, bế tắc hơn nữa.
Sinh một đứa con ra với bao nhiêu thương yêu, lo lắng, kỳ vọng. Thế rồi khi con cái lớn lên, họ thấy chúng yêu đương, hẹn hò không giống như con cái của người khác. La mắng, bắt con sống giống như người xung quanh thì con không chịu, mà chiều theo ý con muốn thì bản thân họ thấy bối rối, thấy không ổn, lại bị người xung quanh lên án…
Cái vòng luẩn quẩn cứ thế xoay vần. Con cái còn có thể gặp gỡ, chia sẻ nhóm bạn đồng tính, còn đa số cha mẹ thì xem đó như chuyện bí mật, chuyện "đáng xấu hổ" của gia đình. Có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm đến những người có hoàn cảnh giống mình để tâm sự và tìm lối ra cho vấn đề của nhà mình.
Những cặp đôi không danh chính ngôn thuận
Không biết có phải vì cái vòng luẩn quẩn, cha mẹ thương con nhưng sức ép dư luận quá lớn hay không, mà có một số ít gia đình chấp nhận người yêu đồng tính của con dưới hình thức không danh chính ngôn thuận.
Đó là trường hợp của Thuận. Chị sinh ra vào cuối thập niên 60. Thời chị còn đi học, ít người nghĩ đến đồng tính luyến ái, chị và bạn gái chơi thân thiết với nhau thoải mái, không ngại người khác nghi ngờ. Lớn lên, không thấy chị dẫn bạn trai về nhà, không lấy chồng, gia đình chị cũng thúc giục. Nhưng thấy chị độc lập tự chủ nên gia đình không gây sức ép nhiều. Người bạn gái lâu năm của chị rất thân thiết với gia đình, thường đi chơi xa, tham gia các dịp giỗ, lễ… như con cái trong nhà.
Người ấy cũng gọi mẹ chị là mẹ, rồi bà nhận người ấy làm con nuôi, người ấy luôn chăm lo từng miếng ăn, sở thích nhỏ của chị và mẹ chị, khiến bà cụ rất cảm động. Các thành viên trong nhà không ai thắc mắc về "vị trí" của người ấy trong nhà và cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó một cách rõ ràng.
Ở cái tuổi của Thuận, chị tin rằng "tình yêu của mọi người trong nhà đối với mình nó lớn hơn tất cả định kiến khác", rằng gia đình không thể mất nhau được và chẳng có lý do gì có thể làm thay đổi tất cả những gì đã có từ trước đến giờ. Cứ như thế, hai chị ở với nhau như vợ chồng, nhưng chuyện "báo cáo", thưa chuyện với bố mẹ thì vẫn ở thì tương lai, "bao giờ mọi người hỏi thì nói"…
Cũng như Thuận, Hạnh (35 tuổi) đã ở với bạn gái từ 7, 8 năm nay. Cứ cuối tuần, hai chị về nhà bố mẹ ăn cơm y như các cặp vợ chồng ở riêng khác, nhưng với tư cách là hai cô bạn thân. Bố mẹ không thúc giục chị lấy chồng, chị không biết chắc lý do là vì chị đã lớn tuổi quá hay vì biết chị yêu cô bạn thân kia, chỉ đoán mập mờ chắc họ cũng ít nhiều biết mối quan hệ đặc biệt này. Bố mẹ không bao giờ hỏi, không bao giờ đề cập đến. Ngay cả lúc chị tính chuyện hai người mua nhà ở chung, bố mẹ chị cũng không phản đối gì, mà chỉ giúp chị kinh nghiệm mua nhà và còn bảo "nếu hai đứa thiếu tiền thì để mẹ đưa thêm".
Uyên - một người đồng tính nữ đã 40 tuổi - kể, một lần chị vô tình đọc mẩu báo vụn có viết về một cô gái bán rau ở chợ Bến Thành cưới một cô gái khác và chụp ảnh lên báo. Lúc đó, chị mơ được đến thăm họ và mơ nhà mình giống như nhà ấy… Bài báo thực ra đặt vấn đề là sao chính quyền không đến can thiệp, ngăn chặn đám cưới đó, nhưng có một câu mà chị rất tâm đắc, là ông bố trả lời phỏng vấn "tại sao gia đình lại để một cô gái đến sống như vậy" rằng: "Con tôi thương đâu, tôi gả đó".
Nếu những gia đình có con đồng tính được chia sẻ với nhau, không biết liệu họ có muốn có một cô con gái ngoan ngoãn lấy chồng để rồi có kết cục giống như câu chuyện của Thi hay không?