Học sinh giỏi thành Vinh và những bước trượt đầu đời
Nguyễn Thành Vinh, sinh năm 1975, sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả ở TP Vinh - Nghệ An. Tuy là con trai độc nhất trong gia đình, rất được nuông chiều nhưng Nguyễn Thành Vinh rất ngoan. Những năm học phổ thông, Vinh luôn đoạt danh hiệu học sinh tiên tiến xuất sắc và nhiều lần đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi.
Năm 1994, Nguyễn Thành Vinh thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội với số điểm khá cao. Vào đại học, Vinh cũng rất chăm chỉ. Nhưng chàng sinh viên công tử xứ Nghệ này vẫn không thoát khỏi những rủ rê lôi kéo của một số cậu ấm, cô chiêu Hà thành.
"Ngày đó đi học bố mẹ cho mang cả xe máy, điện thoại di động nên em được xếp vào hàng công tử đi học. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mấy sinh viên con nhà giàu thường tìm đến chơi với nhau. Tuổi trẻ bồng bột, muốn thể hiện nên bọn em chơi tẹt ga. Tiền thì đã có bố mẹ lo. Những cuộc picnic, vũ trường, những cuộc nhậu quắc cần câu ở nhà hàng thường xuyên diễn ra.
Và trong một trận say mấy đứa đưa cái bột trắng ra hít. Chúng bảo em thử. Lúc đầu em kiên quyết không thử nhưng do men rượu đưa đường nên em đã tặc lưỡi. Thì mần tí cho biết. Em hít xong nôn ra mật xanh, mật vàng, đầu óc choáng váng, người lơ lửng như không trọng lượng. Cả ngày hôm ấy người cứ lao đao, lạ lắm. Em thử mấy đợt là nghiện. Khi đã nghiện thì có ngàn kiểu moi tiền bố mẹ. 5 năm học đại học em tiêu của bố mẹ một khoản tiền rất lớn".
Tốt nghiệp đại học năm 1998, Vinh xin vào làm thử việc cho một công ty ở TP Vinh. Nhưng rồi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Làm được nửa năm, giám đốc phát hiện Vinh nghiện hút và ngay lập tức Vinh bị sa thải. Vinh tâm sự: "Bố mẹ, người thân trong gia đình biết chuyện sốc lắm, ai cũng bàng hoàng như không tin đó là sự thật. Những cuộc họp gia đình, khuyên can em đi cai nghiện. Khi tỉnh táo thì em cũng dằn vặt khổ sở lắm, muốn cai để làm người, nhưng khi đói thuốc như có ngàn con kiến bò trong người không chịu nổi. Con ma trắng đó nó điều khiển mình không thể cưỡng lại được.
Đó là năm 2000. Khi thành phố gom những đối tượng nghiện đi cai, một bạn nghiện của Vinh hớt hải chạy về mặt cắt không còn hột máu, rồi nó khóc tu tu: "Anh Vinh ơi! Cái thằng hồi chích chung kim tiêm với ta nó bị AIDS rồi!".
Vinh bảo: "Em cũng không đến nỗi sốc lắm! Em biết đã lao vào con đường này thì khó thoát khỏi AIDS. Em linh cảm mình đã bị AIDS trước đó nhưng không dám đi xét nghiệm. Sống trong nỗi nơm nớp sợ hãi thường trực, sợ chết, sợ mọi người xa lánh... Cảm giác đó thật khủng khiếp, nó huỷ diệt cả thể xác và tinh thần. Em lại ngập vào ma tuý để tìm quên. Đời thế là hết, nhưng em vẫn le lói 1/1000 hy vọng mình không bị AIDS.
Sau thông báo của thằng bạn nghiện, em quyết định đi xét nghiệm và kết quả... dương tính. Cầm tờ phiếu trả kết quả xét nghiệm em thấy chân tay bủn rủn, đứng không vững và đã nghĩ đến việc nhảy lầu tự tử. Nhưng, rất may em đã gặp được phép màu!...".
Chàng công tử sa chân gặp cô sơn nữ bạc phận
Được tư vấn, Nguyễn Thành Vinh đã theo học một lớp tập huấn ngắn hạn tại thị xã Cửa Lò về điều trị căn bệnh HIV. Tại đây, Vinh đã gặp và làm quen với Quyên - cô gái có đôi mắt buồn thăm thẳm đến từ huyện miền núi Quỳ Hợp. Quyên đã kể cho Vinh nghe về cuộc đời đầy âm ba và nước mắt của mình.
Ngô Thị Quyên, sinh năm 1977 ở làng Lè, xã Châu Quang, Quỳ Hợp. Sau khi học xong lớp đào tạo giáo viên mầm non cô được về dạy ở trường mầm non xã nhà. Vốn là hoa khôi của làng Lè nên Quyên được rất nhiều chàng trai săn đón, nhưng cô đã đem lòng yêu và cưới anh chàng lái xe cũng quê Quỳ Hợp.
Hai vợ chồng được bố mẹ làm cho nếp nhà ra ở riêng. Hạnh phúc và nụ cười khi nào cũng đầy ắp trong ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ. Càng hạnh phúc hơn khi Quyên mang thai đứa con trai đầu lòng. Nhưng trong những ngày tháng đầu mang thai, Quyên phát hiện ra chồng mình nghiện hút. Vậy là những rạn nứt trong gia đình bắt đầu từ đó và có nguy cơ đổ vỡ. "Em khổ tâm lắm, chồng nghiện, khi mô đi ra đường người ta cũng xì xào bán tán, Cái cô đó vợ thằng nghiện. Làm người mà em đi ra phải úp nón che mặt đau và nhục nhã lắm anh ạ. Em khi đó chỉ có đứa con là điểm tựa tinh thần duy nhất thôi" - Quyên tâm sự.
Nhưng rồi khi đến bệnh viện sinh đứa con đầu lòng, các bác sĩ xét nghiệm và phát hiện ra Quyên đã nhiễm HIV. Theo yêu cầu, chồng cô phải làm xét nghiệm và kết quả anh ta đã bị AIDS vào giai đoạn cuối.
Vợ chồng anh Nguyễn Thành Vinh.
Khi biết được hung tin, Quyên ngất lên, ngất xuống mấy lần phải cấp cứu. Quyên rơm rớm nước mắt: "Khi tỉnh dậy em cứ muốn lao đầu vô ôtô cho khoẻ, nhưng tiếng khóc của đứa con đã níu em lại. Em không nỡ. Con em có tội tình gì cơ chứ! Vậy là phải sống! Những ngày đó khủng khiếp lắm anh ạ. Điều khổ tâm và đau đớn nhất không phải vì mình mang bệnh AIDS mà là sự kì thị xa lánh của mọi người. Em đi ra khỏi nhà là người ta chỉ trỏ, bàn tán: "Đồ si đa. Con si đa". Nghe vậy đau còn hơn cả xát muối. Tinh thần em khủng hoảng và suy sụp ghê lắm.
Có lẽ trên thế gian không có nỗi khổ tâm nào bằng". Chưa hết, nỗi bất hạnh khổ đau và tang tóc thi nhau trút xuống đời Quyên. Đứa con, niềm hy vọng cuối cùng của Quyên đã bỏ chị ra đi khi chưa tròn 3 tháng tuổi. Dòng nước mắt thương đau của người mẹ đang tuôn thì người chồng cũng lìa trần. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, bất hạnh chồng lên bất hạnh, sức người có hạn, Quyên đã quỵ xuống nằm bẹp giường hàng tháng trời. Quyên đã nhiều lần định tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng cuối cùng khát khao được sống đã thắng. Quyên đã vùng dậy để chống chọi với thần chết với dư luận để sống.
Câu chuyện của cô giáo Quyên đã làm Nguyễn Thành Vinh xúc động. Vinh nói: "Hoàn cảnh của Quyên như vậy mà cô ấy vẫn lạc quan sống, thật đáng nể. Chuyện của em chẳng là cái gì so với Quyên. Vả lại cô ấy là "quýt làm cam chịu" còn em là do chính mình gây ra. Trước Quyên em thấy mình thật xấu hổ và nhỏ bé. Em cũng đã kể về đời mình cho Quyên nghe". Sau cuộc gặp gỡ đó họ thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại và Vinh đã vượt hơn 200km để đến thăm Quyên. Ban đầu là sự đồng cảm, chia sẻ của những người cùng cảnh và rồi con tim họ rung lên những nhịp rung đồng điệu lúc nào không hay biết.
Đám cưới dâu, rể, khách mời đều nhiễm HIV
Vinh và Quyên yêu nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Gia đình Vinh còn bàng hoàng hơn khi anh tuyên bố sẽ cưới Quyên làm vợ, ai cũng phản đối quyết liệt. Mặc sự ngăn cản của gia đình và mọi người, Vinh và Quyên vẫn đi đăng kí kết hôn. Họ tổ chức lễ cưới tại làng Lè, Châu Quang, Quỳ Hợp. Đám cưới không nhạc, không xe hoa rầm rộ nhưng diễn ra thật đặc biệt và cảm động, cả cô dâu, chú rể và các vị khách mời đều là người nghiện và dính HIV.
Sau đám cưới bên nội xây cho đôi vợ chồng trẻ một ngôi nhà ngói 3 gian trên đất xã Châu Quang. Bên ngoại cho con trâu cày và 2 sào ruộng để làm. Muốn xây dựng cuộc sống gia đình cần thiết phải cai nghiện, Vinh nghĩ vậy và anh quyết tâm cai nghiện. Vinh đã nghĩ ra phương pháp cai cho mình. Bằng cách dùng ma tuý giảm liều, thưa thời gian từng ngày một. Giảm khoảng 5 tháng là Vinh nhờ bác sĩ cai dứt điểm.
Vinh đặt thợ rèn một cái xích sắt để khi sắp lên cơn là khoá lại. Những ngày đầu cai lên cơn 4-5 lần, sốt mê man rồi rét, trong xương như có ngàn con kiến bò, thèm thuốc kinh khủng, vật vã xích sắt nghiền lòi cả xương. Nhưng với quyết tâm và nghị lực cộng với những lời động viên khuyến khích, cử chỉ chăm sóc và ánh mắt dịu dàng của Quyên, Vinh đã cai nghiện thành công...
Chúng tôi tìm đến nhà Vinh - Quyên ở làng Lè, xã Châu Quang, Quỳ Hợp khi mặt trời lên khoảng 1 con sào, ánh nắng trải vàng cả đại ngàn. Ngôi nhà ngói 3 gian xinh xắn, xung quanh là những hàng cây ăn quả lên xanh, trong vườn những luống rau cải, khoai sọ... được trồng theo luống, chứng tỏ nó được chăm sóc chu đáo.
Vinh hồ hởi mời chúng tôi vào nhà, trong nhà mọi thứ đồ vật đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Rót mời khách bát chè xanh đặc quánh Vinh đã cởi mở kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời và số phận của mình và vợ. Vinh ngồi trước mặt chúng tôi vóc người tầm thước, vầng trán cao, nụ cười và ánh mắt rất đỗi tự tin. Quyên ngồi cạnh chồng, khuôn mặt tươi tắn, hạnh phúc. Nếu không nghe kể thì không ai có thể biết được họ đã từng vượt qua những giông bão đời người và đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV.
Vinh tâm sự: "Khi cai nghiện xong, em bắt tay vào lao động, như một lão nông tri điền. Từ nhỏ đến lớn em không bao giờ phải lao động nhưng có lẽ em có dòng máu nông dân nên rất dễ quen. Chuyện cày bừa cấy hái, em làm tất và làm tốt. Ngoài ra vợ chồng em còn chăn nuôi, trâu, bò, gà, lợn và trồng rau nên cuộc sống cũng tạm được. Những ngày tháng này em mới cảm giác được sống. Nhưng ở mảnh đất Quỳ Hợp này cũng nhiều người nghiện lắm, họ đến rủ rê, lôi kéo nhưng em nhất quyết không".
Và thấy những người nghiện vật vờ Vinh không thể làm ngơ. Vợ chồng anh từng trải qua những nỗi đau vì ma tuý, AIDS. Nhiều đêm trằn trọc, cuối cùng vợ chồng Vinh đã bàn nhau sẽ bắt tay hành động để phòng chống ma tuý, HIV nhằm giảm thiểu nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần của những người dính HIV. Vậy là Vinh lao vào tìm kiếm tài liệu trên sách báo, trên Internet để tuyên truyền, cùng vợ đi mọi ngõ ngách nhặt kim tiêm mà người nghiện dùng rồi vứt bừa bãi...
Người dân Quỳ Hợp lúc đầu còn lạ lẫm với đôi vợ chồng này, nhưng dần dần họ đã quen về cặp vợ chồng Vinh - Quyên thường đi nhặt kim tiêm, đi đến những nhà có người nghiện để phát kim tiêm mới, bao cao su, vận động tuyên truyền cai nghiện và tư vấn cho họ cách để bảo vệ người thân và phòng, chống căn bệnh HIV… Vậy là căn nhà của vợ chồng Vinh- Quyên trở thành nơi lui đến của những người nghiện, những người nhiễm HIV/AIDS. Đến đây họ được cởi mở nói về căn bệnh của họ, được tâm sự, cảm thông và sẻ chia...