Chuyện thoát hiểm kỳ diệu của nữ sinh bị bán sang Trung Quốc

Chỉ vì những dòng tin nhắn ngon ngọt em đã đồng ý đi chơi xa với một gã đàn ông mới quen. Để rồi ngay trong lần đi chơi đầu tiên ấy em trở thành con mồi béo bở của những "mẹ mìn". Chưa đầy 16 tuổi Nguyễn Ngọc A. (TP Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang) đã phải chịu đựng cảnh làm "dâu" nghiệt ngã nơi đất khách quê người.

Những tưởng cuộc đời em vĩnh viễn chôn vùi tại chốn thôn quê xa xôi hẻo lánh ấy. Vậy mà trong cơn tuyệt vọng A lại tìm được cách để giải cứu chính mình một cách kỳ diệu và khó tin.

Những tháng ngày tuyệt vọng

Nguyễn Ngọc A. kể lại rằng: "Cháu chỉ tình cờ quen Nguyễn Khắc Dương (SN 1981, trú tại Sơn Dương, Tuyên Quang) thôi. Một hôm có số điện thoại lạ nhắn tin vào máy của cháu xin làm quen. Nhắn đi nhắn lại cháu thấy người đó nói chuyện rất tình cảm lại còn dịu dàng nữa nên cháu có cảm tình. Cháu đồng ý kết bạn với anh ý. Khoảng một tháng sau anh ý rủ cháu đi Lạng Sơn chơi. Cháu đồng ý".

Nguyễn Ngọc A đã nhớ được số CMND của chồng và được giải cứu.

Nguyễn Ngọc A đã nhớ được số CMND của chồng và được giải cứu.


Ngồi cạnh A. là ông Nguyễn Văn T. - bác ruột của A. nhớ lại: "Trước khi cháu A. đi Lạng Sơn khoảng hai ngày, nó có lên và xin vợ chồng tôi tiền. Nó bảo là sắp đến sinh nhật cháu, bác cho cháu xin mấy trăm nghìn để mua quần áo. Tôi bảo vợ tôi đưa cho cháu nó bốn trăm. Khoảng hai hôm sau thì nghe tin cháu nó mất tích".

Ngày 21/3, A đã không đi học mà cùng với Dương bắt xe lên Lạng Sơn chơi. Khoảng sáu giờ chiều cùng ngày Dương rủ A. sang Trung Quốc mua đồ. Khi thấy đường quá xa và trời thì đã tối A. đã tỏ ra lo sợ. A. một mực đòi Dương đưa mình trở về nhà. Dương không đồng ý, A. mang điện thoại định gọi điện về cho mẹ thì đã bị Dương cướp điện thoại và dọa: "Nếu mày gọi điện về nhà tao sẽ giết chết mày ngay tại chỗ". Trong đêm tối lại vắng vẻ nên A. đã không dám kháng cự lại Dương. Cho dù đến lúc này thì A. đã biết chắc mình đang bị Dương lừa bán sang Trung Quốc.

Buổi tối hôm đó, Dương dẫn A. vào nhà một người phụ nữ và bán cho người này. Cuộc mua bán xong xuôi, Dương lập tức quay trở về. Khi A. khóc và xin Dương cho về cùng thì đã bị người phụ nữ đó đánh cho chảy máu mồm. A. bị giam lỏng trong nhà người phụ nữ trung tuổi chừng 2 tuần. Sau đó bà ta lừa A. lên xe rồi nói cùng đi đón chồng và con của bà ta về nhà. Kỳ thực người phụ nữ này lại tiếp tục bán A. cho một gia đình nông dân Trung Quốc. Họ mua A. về để làm vợ của thằng con trai cả trong gia đình của họ. Nơi A. đến và phải ở lại là một nơi âm u, hẻo lánh ở mãi tận Tây Tạng, cách cửa khẩu Lạng Sơn hơn 2000km.

Kể về người chồng Trung Quốc, A. bảo: "Anh ta tên là Lưu Quang Lỷ, khoảng 25, 26 tuổi, da mặt đen, răng hơi vẩu. Gia đình "nhà chồng" cháu có ba anh em, anh ta là con cả, phía dưới còn một em trai và một em gái". "Thế về làm vợ người ta cháu có bị đánh lần nào không?" - "Có ạ, nhưng chỉ thời gian đầu thôi khi cháu thường xuyên khóc đòi về Việt Nam . Có lần anh ta đấm vào bụng cháu khiến cháu đau đớn nhiều ngày liền".

Vì bị bán vào một gia đình làm nghề nông nên hàng ngày A. phải dậy từ năm giờ sáng chuẩn bị cháo cho cả gia đình rồi cùng nhà chồng ra đồng làm việc. Ở nhà đến cái bát A. còn rửa chưa sạch vậy mà sang đó A. phải vất vả trồng ngô, khoai, sắn và ớt tùy theo thời vụ. Hôm trở về nhà bàn tay của A. vẫn còn sưng tấy vì phải bóc hạt ớt.

A. bảo vì phải bỏ ra một số tiền lớn để mua vợ cho con nên gia đình "nhà chồng" A. canh A. rất nghiêm ngặt. A. đi một bước thì "chồng" cũng đi theo một bước. Nếu anh ta có việc gì bận thì lại nhờ hai đứa em trông chừng chị dâu, thậm chí cả bố mẹ chồng cũng có nhiệm vụ canh gác con dâu. A. giống như một tên tội phạm nguy hiểm luôn bị giám sát bởi những cặp mắt của mọi thành viên gia đình nhà chồng. Thậm chí, họ còn đi đến từng nhà trong làng để dặn rằng, nếu A. có hỏi mượn điện thoại thì không ai được cho mượn. Vì "nhà chồng" lo xa đến mức thế nên A. hoàn toàn bị cô lập và mất hết mọi hy vọng có thể liên lạc với người thân.

Hành trình tám tháng tìm con

Người phụ nữ cả đời quanh quẩn nơi xó nhà không bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó mình lại đi nhiều đến thế. Tám tháng trời con mất tích là tám tháng trời chị Nguyễn Thị L. mất ăn mất ngủ. Vốn được chiều chuộng từ bé nên dù đã học lên cấp ba nhưng A. hầu như không phải đụng tay đến bất cứ việc gì. Cứ nghĩ đến đứa con gái ngây thơ khờ khạo giờ không biết trôi dạt nơi nào, sống chết ra sao chị L. như đứt từng khúc ruột. Dù không muốn nghĩ đến nhưng chị L nhiều khi đã mường tượng tới tình huống biết đâu con mình phản kháng đã bị chúng nó giết để bịt đầu mối rồi cũng nên. Nghĩ là nghĩ quẩn vậy thôi chứ chừng nào chị chưa chính thức nghe thông tin như vậy thì chị vẫn còn hy vọng để tiếp tục kiếm tìm.

Dù đã báo công an nhưng lòng người mẹ thì đứng ngồi không yên, thế nên ngay sau khi con mất tích chị đã cùng chồng bắt đầu một cuộc hành trình đi tìm con đầy gian khổ và đớn đau. Hễ nghe ai nói ở chỗ nào có khả năng con chị sẽ bị đưa tới là chị lập tức lao đến. Người thì bảo bọn buôn người hay dẫn "hàng" qua cửa khẩu Móng Cái, người lại bảo "hàng" thường được tuồn qua cửa khẩu Lao Bảo. Những nơi khả nghi chị L. đã đều đến và lục tung từng ngõ ngách nhưng vô vọng.

Tám tháng con mất tích, mười bốn lần chị L. cùng chồng lặn lội sang Trung Quốc tìm con. Số tiền mà vợ chồng chị L bỏ ra để phục vụ cho việc tìm kiếm thật không sao tính nổi. Vì không biết tiếng Trung Quốc nên vợ chồng chị L. đã phải thuê cùng một lúc hai phiên dịch một nam một nữ đi cùng. Họ ngoài khả năng biết tiếng thì còn là người dẫn đường cho anh chị.

Chị nghe người ta nói rằng hầu hết phụ nữ Việt Nam khi bị lừa bán sang Trung Quốc đều bị bán vào nhà thổ. Thế nên nhiều lần chị L. đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để thuê những kẻ nghiện hút thâm nhập vào từng nhà thổ. Khi thuê chị thường dúi tấm hình của con gái mình vào tay chúng để chúng có thể nhận dạng. Nhưng rồi bao nhiêu kẻ vào là bấy nhiêu kẻ ra đều lắc đầu nói không thấy. Bao nhiêu lần hy vọng là bấy nhiêu lần chị thất vọng. Chị L. bảo: "Số giấy hộ chiếu đi Trung Quốc của tôi và chồng giờ phải xếp được thành một tệp dày".

Có lần vì đi tìm con phải trèo đèo lội suối chị L đã bị ngã gãy chân và phải quay trở về Việt Nam bó bột. Chân chưa lành chị lại nằng nặc đòi chồng tiếp tục cho đi tìm con. Hậu quả là chỗ chân bị gãy, xương không thể lành lại được khiến chị L bây giờ chân đi khập khiễng.

Tự giải cứu chính mình

Về phần mình A. cũng đã hết hy vọng có thể tìm cách liên lạc với gia đình và người thân. Bởi lẽ không một phút giây nào A. được một mình, luôn luôn có người "kèm cặp". "Cháu cũng không ngờ đời cháu lại gặp may mắn thế. Hôm đó cháu ra đồng làm việc, không hiểu sao mọi người ở nhà đó lại không đi theo cháu luôn. Thế là vừa ra tới ruộng, cháu gặp ngay một ông già. Cháu hỏi ông ấy có điện thoại không cho cháu mượn thì ông ấy gật đầu và rút chiếc điện thoại từ túi quần ra.

Điện thoại toàn bằng tiếng Trung, nếu bình thường chắc cháu cũng chả thể mò mẫm ra để gọi được. Nhưng không hiểu sao lại may thế, vì chiếc điện thoại đó giống hệt cái điện thoại cháu vẫn dùng khi ở nhà. Thế là cháu gọi được cho mẹ". Phía bên kia biên giới mẹ A vỡ òa lên sung sướng. Chị L kể: "Lúc đó tôi như trong mơ. Không dám tin đó là giọng của con gái mình. Tám tháng trời tìm cháu trong vô vọng vậy mà đến một ngày cháu lại gọi điện về... ". Nhưng rồi niềm vui, niềm hạnh phúc chẳng được bao lâu vì sau cuộc điện thoại đó A. lại bặt vô âm tín.

Không hiểu trời đất run rủi thế nào mà một hôm A. được chồng đưa đi chợ sắm đồ lại còn được chồng đưa đi chơi games. Vốn là một học sinh có học lực khá về ngoại ngữ nên A. đã mày mò truy cập được Yahoo Messenger. Sau đó A. lập được nick chát mới và ép nick của một đứa bạn thân nhất và cũng gần nhà nhất rồi hẹn bạn ngày giờ lên mạng chát. Cũng từ đó mà A. liên lạc được với bố mẹ.

A. nhớ lại: "Ở nơi quá xa lạ, cách biên giới hơn 2000km cháu không thể diễn tả được với gia đình là mình đang ở đâu". Chỉ đến một hôm, người chồng của A. nổi hứng cho A. xem chứng minh nhân dân và nói: "Mày nhìn tao có xấu không?". Như 1 bản năng, như một kẻ bị dồn vào bước đường cùng chỉ trong vòng chưa đầy một phút em đã nhớ được 18 con số ghi trên chứng minh nhân dân của chồng. A. hào hứng kể: "Khi cháu nhìn vào chứng minh nhân dân của hắn không hiểu sao cháu lại có thể nhớ được. Dãy số rất dài (18 số) nhưng cháu không được viết ra giấy vì viết hắn sẽ nghi và đánh cháu chết cháu. Cứ như thế ngày nào cháu cũng lẩm bẩm nhớ 18 số đó. Cháu biết là nếu có số chứng minh nhân dân chắc chắn các chú Công an sẽ tìm được".

Thế rồi chính A. là người tự giải cứu được mình khi em gửi về cho bố mẹ số chứng minh nhân dân của "chồng". Chị L. bảo: "Cũng là số phận cô chú ạ. Chứ bình thường một dãy số dài thế mấy ai nhớ được. Vậy mà cháu nó lại nhớ được. Coi như ông trời thương nó". Và chính nhờ có số chứng minh nhân dân của chồng mà các trinh sát của Công an tỉnh Lạng Sơn đã lần tìm ra nơi ở của A. và giải cứu em thành công

Sau khi tiếp nhận thông tin từ PC45 Công an tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo Phòng PC45 Công an tỉnh Lạng Sơn đã phân công trinh sát viên điều tra xác minh truy tìm tung tích nạn nhân Nguyễn Ngọc A. Tuy nhiên mọi manh mối đều rất mơ hồ và mong manh. Quá trình điều tra tưởng chừng như bế tắc cho đến khi cháu A. liên lạc được về gia đình bằng đường chát qua mạng Internet và gọi điện thoại. Thông qua số điện thoại di động này các trinh sát đã tiến hành cho người dân tốt bụng tra cứu thấy số điện thoại ở hệ thống mạng thuộc tỉnh Hà Nam - Trung Quốc.

Sau đó xác định được cháu A. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc tên là Lưu Quang Lỷ - SN 1981; sống tại Thị trấn Lão Oa, huyện Yến Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc để làm vợ. Sau khi đã xác định được nơi ở của cháu A., ngày 26/9/2011 Phòng PC 45 Công an tỉnh Lạng Sơn đã gửi thư trao đổi tới Tổng đội Cảnh sát hình sự - Ty Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhờ giúp đỡ giải cứu. Đến ngày 6/11/2011, Công an Trung Quốc thông báo đã giải cứu được cháu A. và ngày 9/11/2011 đã tiến hành trao trả cháu A về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình.

Phong Anh

Các tin khác

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Những vụ mất tích của các nhà hoạt động xã hội ở Pakistan

Cô Karima Baloch bắt đầu tị nạn chính trị ở Canada từ năm 2016, sau khi chính quyền Pakistan bắt đầu theo dõi và hăm dọa cô vì những hoạt động đấu tranh cho nhân quyền của người dân bang Balochistan. Với tư cách là chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Baloch - một tổ chức chính trị dành cho giới trẻ, cô Karima đã nhiệt tình bảo vệ quyền của những người dân sống tại Balochistan - vùng đất đã lâm vào tình trạng bạo loạn suốt nhiều năm ròng và thường xuyên lên án công khai nạn bắt cóc dân chúng tại Pakistan...
Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Mafia và COVID-19 "đại án y tế" ở Italy

Dịch bệnh làm cho bọn mafia Italy quan tâm đến y tế, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện làm việc trong thời dịch covid -19, tìm ra những cơ hội để đấu tranh với tội phạm có tổ chức, và thị trưởng thành phố Calabria tin tưởng các cựu cảnh sát vào trọng trách thanh tra bảo vệ sức khỏe.
Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Đêm Giáng sinh kinh hoàng

Vào đêm Giáng sinh năm 1945, một đám cháy lớn đã thiêu rụi ngôi nhà của gia đình họ Sodder tại thị trấn Fayetteville, Tây Virginia, Hoa Kỳ. Năm đứa trẻ nhà Sodder biến mất trong đám cháy vẫn là một bí ẩn chưa lời giải. Những người thân may mắn thoát khỏi trận cháy vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích của năm đứa trẻ...
Cuộc gọi tử thần

Cuộc gọi tử thần

Vụ án người phụ nữ trẻ bị mất tích tại Mỹ năm 1980 gây chấn động dư luận thời bấy giờ. Tên sát nhân ngông cuồng thách thức cảnh sát và dư luận tìm kiếm hắn. Cảnh sát nhanh chóng bắt tay vào cuộc điều tra phá án với quy mô lớn nhưng đến nay, kẻ thủ ác vẫn chưa lộ diện...
Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Nigeria- khi tội phạm lừa đảo… “lên mạng”!

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam vấn nạn lừa đảo qua mạng Internet mới chỉ thật sự được chú ý từ hơn một thập niên trở lại đây mà thôi. Ấy thế nhưng, đối với các quốc gia phương Tây, người ta đã phải đối mặt với những kẻ lừa đảo trực tuyến ngay từ những ngày đầu khi mà Internet mới ra đời.
"Thánh" trộm

"Thánh" trộm

Nhiều tay móc túi (trộm cướp hoặc gian lận) vẫn núp sau mặt nạ người tử tế để che giấu hành vi phạm pháp của mình. Trong thế kỷ XX, châu Âu có một tay như thế ở thành phố Venice, Italy - đó là "tay trộm cắp lịch lãm" Vincenzo Pipino, được ví như anh hùng truyền thuyết tại quần đảo Anh Robin Hood lấy của người giàu phát cho người nghèo.
Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Vì sao Liên Xô từ bỏ tàu ngầm tốc độ cao?

Tháng 12-1970, chiếc tàu ngầm hạt nhân thử nghiệm của Liên Xô thuộc Dự án 661 Anchar đã đạt tốc độ di chuyển tối đa khi lặn tới 44,7 hải lý/giờ, tương đương 82,78km/giờ.
Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Nước Anh trước nhiều trắc trở vì Brexit

Lại một lần nữa thời hạn đàm phán thỏa thuận để vương quốc Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) phải lùi lại, điều gì khiến cho cuộc tình Anh - EU cứ mãi dùng dằng dường như không dứt như vậy?
Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Nigeria và nỗi ám ảnh khủng bố trường học

Hàng trăm học sinh một trường chuyên nằm ở phía Tây Bắc bang Katsina, Nigeria hiện đang mất tích và bị nghi đã bị bắt cóc sau khi một nhóm vũ trang được trang bị súng AK-47 đột nhập vào trường. Nhiều người dân tin rằng những kẻ đứng đằng sau vụ việc là một toán cướp.
Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.