Nội quy tại đây được coi là cởi mở nhất đất nước. "Chúng tôi sống trong sự phong lưu, sạch sẽ và lịch thiệp. Nếu như được phép. Tôi có thể dẫn cô người yêu vào đây mà chẳng có gì phải áy náy cả!", Tonny tự hào khoe. Hắn hài lòng chỉ cho các ký giả xem căn xà lim độc thân với các trang bị nội thất phải nói là… hết chê. Không có gì là phóng đại cả, khi có phóng viên bình phẩm: "Căn xà lim này còn hơn hẳn gian phòng sinh viên một người ở bất cứ ký túc xá Đại học Anh nào".
Những phạm nhân thuộc Wolds, ngôi nhà tù tọa lạc phía nam địa hạt Yorker hầu như không giống những kẻ đang bị giam giữ. "Nếu như bạn muốn rèn luyện cơ bắp, xin mời đến phòng tập thể thao; nếu bạn muốn lao động trí óc - có ngay phòng máy vi tính; còn nếu nhớ nhà, bạn có thể gọi điện thoại thoải mái - tha hồ dông dài với người thân", giới tù nhân phấn khởi mô tả nội quy tại đây, nơi không có cả chế độ lao động cưỡng bức nữa. Phạm nhân được phép mặc tư trang của mình và trông họ không khác gì những người tự do cả. Bạn bè và người thân được phép tới thăm họ mỗi ngày.
Một ngày tù tại Wolds trôi qua như thế nào? Điều miễn bàn cãi, là hoàn toàn khác hẳn với những nhà tù công. Ở đây cửa các phòng giam được mở lúc 6h15’ mỗi sáng và đóng lại lúc 21h45’ qua một hệ thống điều khiển điện tử đặc biệt, cho phép cô lập từng khu một trong 6 ngôi nhà tự quản thuộc Wolds - trong trường hợp có xáo trộn. Các cuộc đi dạo hàng ngày của mỗi tù nhân kéo dài không quá 2 tiếng đồng hồ. Điểm tâm, ăn trưa và ăn tối đều diễn ra tại các nhà ăn tập thể. Thực đơn rất phong phú, ngay cả giới quản giáo cũng dùng bữa trong hệ thống nhà ăn này. Còn việc vệ sinh cá nhân theo tiêu chuẩn truyền thống của người Anh thì sao? Mọi tù nhân đều được tắm nước nóng mỗi ngày và gửi đồ bẩn tới những phòng giặt đặc biệt.
Tới đây thể nào cũng có người nêu câu hỏi: "Với nội quy dễ dãi bên trong như vậy, dĩ nhiên phải tăng cường sự canh phòng bên ngoài?". Nhưng công tác giám quản ở đây cũng khác với các nhà tù còn lại. Mỗi quản giáo "không rời mắt" khỏi 2 phạm nhân, trong khi biên chế ở các nhà tù do nhà nước quản lý thì ngược lại: 2 giám quản trên một người tù. Lẽ dĩ nhiên, mức chi phí duy trì đội ngũ quản giáo đã giảm đi một nửa mà vẫn thực thi được mục tiêu cải tạo phạm nhân. Nhưng thực ra có thể gọi người giám thị ở Wolds là "cai ngục" được không, khi mà họ đi tuần dọc các hành lang bằng những bộ veston thời trang, với sơ mi trắng thắt caravat hẳn hoi? Đa phần giới giám quản trong Wolds xuất thân từ nhiều nghề khác trước khi họ tới đây, như tài xế xe buýt, công nhân, bầu thể thao, các cựu binh…
Tác giả của sáng kiến thiết lập một ngôi nhà tù "nhân bản và hợp lý hơn" thuộc Hãng Group -4 Securitas, một công ty tư nhân ở Anh quốc. Đây là hãng có bề dày cả thế kỷ thâm niên kinh nghiệm trong việc bảo vệ nhiều công trình quan trọng khác nhau, cũng như áp tải các chuyến hàng đắt giá. Hãng ký hợp đồng với Chính phủ Anh hồi năm 2007, để được Bộ Nội vụ Hoàng gia cho phép quản lý Wolds trong thời hạn 5 năm. Tới năm 2012 Công ty Group - 4 Securitas lại được gia hạn thêm 5 năm nữa - đến năm 2017.
Thực ra nhà tù không phải là một cơ sở tư thục, bởi có ai bán nó đâu. Wolds vẫn thuộc sở hữu của nhà nước và công ty duy nhất ấy chỉ quản lý Wolds cho tới khi mãn hạn hợp đồng. Nhưng Huân tước Derec Lowis, tân Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý các nhà tù toàn Anh, lại là người nhiệt huyết với vấn đề tư nhân hóa các Trung tâm quản giáo. Với bề dày kinh nghiệm, ngài D.Lowis 46 tuổi quyết dốc toàn bộ nghị lực cho công việc mới đầy trọng trách.
Tổng Giám đốc D.Lowis công khai bày tỏ quan điểm: "Nhà tù không phải dành cho các giám thị, mà là cho tù nhân". Rồi ông bắt tay vào kế hoạch cụ thể, với mục đích mang ý nghĩa tốt đẹp hơn cho tình trạng tồi tệ tại các nhà tù ở Anh hiện nay. Huân tước D.Lowis luôn mong muốn "Hình mẫu" Wolds sẽ được nhân rộng trong công cuộc chấn hưng và phát triển nền dân chủ trong tù", như nguyên văn lời ông.
Tuy đồng ý với quan điểm nhà tù không phải là một "xí nghiệp tư nhân", nhưng Giám đốc kiêm Giám thị trưởng Steven Twin của Wolds luôn cho rằng: "Cùng với sự tự do hoạt động đang hiện hữu tại đây, sẽ tác động có ích trong việc quản lý phạm nhân". Đồng thời Giám thị S.Twin khẳng định thêm: "Không chỉ các nhà tù có án nhẹ, mà ngay cả các trại tù quản lý những án nặng hơn cũng có thể chuyển qua chế độ nhà tù tư thục được". Óc viễn tưởng của viên giám đốc đầy mơ mộng này thể hiện qua việc lập ra các xưởng sản xuất trong Wolds, giúp giới phạm nhân làm quen với những công việc hữu ích. Cho dù tại các nhà tù Anh người ta không bắt phạm nhân phải lao động, bởi giới tư pháp nước này quan niệm nhà tù là nơi tập trung cách ly những kẻ có tội ra khỏi xã hội, chứ không phải là chốn giáo dục cảm hóa phạm nhân. Nhưng Giám thị S.Twin lại nêu nhận xét: "Rất nhiều phạm nhân muốn được lao động tự nguyện, do vậy thật là bất công khi loại bỏ những đòi hỏi chính đáng ấy. Thật vô lý!"