Xin kể lại đôi điều để bạn đọc Chuyên đề ANTG tham khảo, góp phần rôm rả trong bữa cơm tất niên hoặc bữa liên hoan đầu xuân.
"Ăn thì việc gì mà phải học?"
Nhân một buổi ngồi bàn chuyện phiếm, một ông bạn tôi bảo: "Dân ngoại giao các ông cứ khéo… vẽ chuyện! Ăn thì mắc mớ gì mà phải học?". Tôi cũng chẳng trả lời trực tiếp mà chỉ kể lại với ông một chuyện vui vui. Số là những năm 60 của thế kỷ trước, khi còn là sinh viên Trường đại học Ngoại giao khóa 3 (nay là Học viện Ngoại giao và đang đào tạo khóa 37 hay 38 gì đó), chúng tôi được nghe một bài giảng của cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (khi đó ông còn là Thứ trưởng). Đó là một nhà ngoại giao tài ba lỗi lạc của đất nước (năm vừa qua, Hà Nội đã khánh thành một đường phố mang tên ông).
Ông kể lại chuyến công tác dài hạn đầu tiên của ông, khi được Nhà nước cử làm Tổng lãnh sự đầu tiên của Việt
Theo lời ông kể, ông thoáng một chút bối rối khi người phục vụ bưng ra món bít-tết mà ông không biết sử dụng con dao nào và chiếc đĩa nào bày trước mặt, vì có tới 3, 4 loại khác nhau. Rất nhanh trí, ông cầm cốc rượu vang và như mải nói chuyện với người ngồi bên. Khi được chủ nhà nhắc mời, ông cảm ơn và nói "tôi không ăn món này". Ông giảng giải cho đám sinh viên chúng tôi: không phải ông không thích, mà thực tình là vờ nói chuyện để… liếc mắt xem thiên hạ ăn món này như thế nào! Sinh viên chúng tôi cứ nghĩ là ông kể chuyện này để giáo dục chúng tôi về "học ăn, học nói", mặc dù khi đó, chúng tôi cũng chưa biết món bít-tết là ra làm sao.
Vậy đó, ngay cả chuyện ăn cũng phải học, và đó không phải là chuyện của riêng ai. Hiện nay, vẫn còn có người… chưa biết ăn! Xin dẫn chứng cụ thể để "nói có sách, mách có chứng": dịp cuối năm, nhiều tòa soạn báo thường mời các cộng tác viên và các bạn đọc thân thiết đến dự tổng kết và sau đó có một bữa cơm thân mật. Hình thức phổ biến nhất, được ưa chuộng nhất và thuận tiện nhất là ăn tiệc đứng (buffet). Bởi lẽ hình thức này rất linh hoạt cho người dự, có thể chỉ cần cầm một cốc rượu và tự do đi trong phòng để gặp gỡ và chuyện trò với người quen, không gò bó như tiệc ngồi (dinner). Đây cũng là hình thức chiêu đãi mà giới ngoại giao rất thích vì… rộng bề hoạt động, giao tiếp.
Thế nhưng trong số hàng trăm khách ăn, có những vị (có thể là không quen) cứ… bám trụ ở cạnh bàn, dùng đĩa của mình chọc hết món này đến món khác một cách vô tư! Lại cũng có vị lấy những đĩa đầy tú hụ ra một chỗ đứng ăn hết chừng một phần ba hay một phần tư gì đó rồi… bỏ lại, xong lại ra tiếp tục lấy đĩa khác.
Tôi được biết là ở Singapore hiện nay, khi ăn ở khách sạn, nếu bỏ thừa nhiều trên đĩa, sẽ bị phạt tiền "vì lãng phí của cải vật chất của xã hội"!
Chuyện "gói" và "mở"
Tôi công tác và sinh sống gần 8 năm ở những quốc gia Hồi giáo Trung Đông (Ai
Còn "học mở" thì vất vả hơn một chút. Ai cũng biết thủ đô Cairo của Ai Cập với hơn 150 cơ quan đại diện ngoại giao các nước, là một cái "chợ tình báo" của đủ mọi loại, mọi cấp tình báo của các quốc gia lớn trên thế giới và trong khu vực. Đặt bom cũng đã có, nghe trộm điện thoại là "chuyện thường ngày ở huyện", nên việc cảnh giác đề phòng phải đặt lên hàng đầu. Bộ Công an từ nhà cử cán bộ nghiệp vụ sang để cùng sứ quán "mở" khóa những máy nghe trộm, xây dựng "phòng thảo luận" rất công phu và tốn kém để khi có chuyện gì thuộc loại tối mật thì… chui vào đó mà bàn.
Có một dạo, tại khu vực Trung Đông này xuất hiện hình thức "bom thư" (letter-bomb): những lá thư gửi tới, người nhận thường giơ lên ngang mặt để soi và xé phong bì. Khi rút tờ giấy trong bì ra thì… bom nổ, sát thương tập trung ở vùng mặt. Thế là các hãng phương Tây đua nhau quảng cáo loại "máy xé bì thư": đưa từng lá thư vào máy, nó tự cắt mép phong bì, tự rút giấy ở trong ruột ra. Nếu là bom thư, có một lá chắn bằng thép bọc quanh máy che chắn cho người nhận. Đại loại về nguyên tắc là như vậy, nhưng chỉ rộ lên một vài vụ rồi thôi. Chúng tôi cũng chưa kịp mua vì thú thực là quá đắt tiền - mất tới mấy ngàn USD - nên chỉ đối phó một cách… thủ công, nhưng cũng khá kết quả.
Đấy, dân ngoại giao cũng phải nhập tâm chuyện "học ăn, học nói, học gói, học mở" vất vả không kém ai! Lai rai đôi điều để góp chuyện với bạn đọc ANTG bên bữa cơm tất niên, kẻo có người trách yêu rằng "chỉ lắm mồm, suốt năm cắm cờ trên xe đi ăn tiệc mà còn cứ kêu là khổ!"