Các anh chị kính mến!
Tôi cảm thấy đau thắt lòng khi ngồi viết lá thư này. Cũng đã mấy lần tôi đến cửa tòa soạn của Báo Cảnh sát toàn cầu, nhưng đứng ngần ngại, không biết phải giãi bày với anh chị ra sao, nên tôi lại bỏ về. Tính đi tính lại, chẳng biết đường nào cho đành, tôi lại ngồi viết lá thư này, mong nhận được sự sẻ chia và tôi thực sự cần một lời khuyên.
Con gái tôi năm nay 16 tuổi. Mới 16 tuổi, nhưng cháu đã trở thành một thiếu nữ rực rỡ, cơ thể như một phụ nữ trưởng thành và đặc biệt đã biết ăn diện, làm đẹp theo phong cách của một ngôi sao. Điều đó tôi cũng thấy bình thường, bởi vì con gái tôi cũng đang được gọi là ngôi sao trẻ. Nhưng điều không may mắn, khiến tôi lo sợ, chính là con gái tôi đã trở thành một người phụ nữ già nua trong tâm hồn.
Nó đã sống vượt tuổi của mình cả chục năm. Yêu đương, thù hận, mang thai rồi phải nằm viện vì tất cả những chuyện đó. Và càng ngày nó càng rời xa vòng tay tôi. Đó là điều làm tôi ân hận nhất. Nếu các anh chị làm cha, làm mẹ sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi lúc này.
Năm con tôi 6 tuổi, nó thích diễn trước gương. Tôi thấy con rất có năng khiếu, nên gửi con vào lớp diễn viên của sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Học được một thời gian, con bé có vai diễn cho phim truyền hình. Ngày đó, các đạo diễn làm phim truyền hình rất nghiêm túc, chọn lựa rất kỹ, riêng con bé nhà tôi phải casting vài lần mới nhận được một vai rất nhỏ. Nhưng khi ra trường quay, con bé diễn quá xuất sắc nên đạo diễn quyết định… viết thêm kịch bản để vai của nó được dài hơn.
Và khi bộ phim công chiếu, tôi nhớ là khoảng 6 tháng sau, cả gia đình tôi mừng rỡ và thực sự tôi thấy hạnh phúc vô bờ bến. Tôi chăm sóc con, đến ngày đó đã được hưởng những thành quả đầu tiên. Gia đình tôi rất tự hào về con. Họ hàng hai bên lúc nào cũng lấy con gái tôi làm tấm gương cho tụi nhỏ. Và câu chuyện "ngôi sao nhí" được truyền đi từ đó.
Sau vai diễn đầu tiên, tôi không hiểu sao, các đạo diễn liên tục tìm đến con bé. Có lần tôi gạn hỏi, thì các anh ấy nói, thực sự tìm được một diễn viên nhỏ tuổi mà diễn xuất tốt thì rất là khó. Và con gái tôi được coi là một lựa chọn tốt nhất. Nhưng tôi đã không đồng ý, bởi vì khi ấy cháu đang học tiểu học. Nếu là mùa hè hoặc cuối tuần thì được, chứ ngày thường thì dứt khoát không được. Dù gì đi nữa, gia đình tôi là gia đình nhà giáo, lúc nào tôi cũng muốn các con phải học hành để thành đạt. Đẹp, nổi tiếng là lợi thế, nhưng nếu không có học thức thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
Tôi nói với con gái, hãy học thật tốt, mẹ sẽ cho con đi đóng phim. Ban đầu thì nó chịu nghe, nhưng rồi thì chiều nào đi học về con gái cũng ngồi khóc. Vậy là tôi quyết định đồng ý cho con chỉ học buổi sáng ở trường, buổi chiều thì cháu không cần học thêm nữa, có thể đi đóng phim, nhưng tối phải về sớm để làm bài tập ở nhà. Nhịp độ đó đã được giữ cho hết tiểu học và bé đã có trong tay khoảng 10 vai diễn. Việc thấy con gái tôi trên tivi đã trở thành một điều hết sức bình thường. Cho đến khi bé nhận được vai nữ chính trong một bộ phim có kịch bản từ Hàn Quốc và tạo được một hiệu ứng mạnh mẽ, thì con gái tôi chính thức trở thành một nghệ sỹ. Cháu có quyền được sánh ngang với những nghệ sỹ lớn hơn mình mà không hề cảm thấy lép vế. Đó là điều tôi cảm thấy mừng…
Nhưng rồi, 10 năm đi qua, giờ này con gái tôi đã là một diễn viên có 10 năm kinh nghiệm diễn xuất và hai năm qua nó đã kiên quyết không nhận những vai diễn lỡ cỡ, theo dạng là phim cho thiếu nhi. Nó nói, nó chỉ nhận những vai diễn có số phận éo le và trắc trở, phải được yêu và sống hết mình. Tôi nghĩ, có lẽ con gái đã lớn và cần trưởng thành hơn trong nghề diễn. Cách đây 6 tháng, cháu nhận được vai một cô gái mới lớn được một đại gia bao bọc rồi cuối cùng sau nhiều sóng gió vẫn tìm được tình yêu đích thực của mình.
Bây giờ diễn viên đi đóng phim phải tự mua sắm trang phục của mình, tiền trang phục được tính vào cát sê phim. Cát sê của con gái tôi là 5 triệu mỗi tập, cũng là cao so với mặt bằng chung. Ngày trước mỗi lần cần mua đồ diễn, nó thường nói tôi dẫn đi. Còn lần này thì nó tự đi. Con gái nói với tôi, trang phục của nhân vật này đặc biệt nên con nhờ chị phục trang ở đoàn phim chọn. Tôi hoàn toàn tin tưởng.
Đến khi nó mang về mấy chục bộ quần áo, tôi muốn ngất xỉu. Toàn những chiếc áo hở hang và những chiếc váy ngắn cũn cỡn. Tôi nói thì nó gào lên, sao mẹ can thiệp vào công việc của con. Đây là vai diễn, vai diễn chứ không phải là cuộc sống thật của con. Tôi nghĩ cũng hợp lý, nên không vặn hỏi nữa. Vậy là suốt 3 tháng quay phim, dường như ngày nào tôi cũng thấy con gái ăn mặc như vậy. Chỉ khi từ trường trung học về, trút bỏ bộ đồng phục, con gái tôi hiện nguyên hình là một gái hư, ăn mặc hở hang, vay ngắn áo hở trước hụt sau và trang điểm đậm. Nó như được cộng thêm 10 tuổi. Vậy mà nó còn tự hào nói với tôi, mẹ thấy con đẹp hơn không? Tôi không biết nói sao, chỉ biết ngồi mà khóc…
Tôi lo lắng cho con không ăn không ngủ được, sợ nó hư. Và tôi làm một việc không nên làm là đã lục lọi đồ đạc của con trong lúc nó đi học. Và tôi rụng rời phát hiện một vỉ thuốc tránh thai để trong túi xách. Tôi gọi điện cho chồng tôi và anh ấy cũng bị sốc. Vốn là một nhà giáo, anh ấy không bao giờ tin con mình lại bị hư hỏng, anh tin vào phương pháp dạy con của mình. Chúng tôi lên kế hoạch giám sát và theo dõi con gái.
Ngày thường, buổi sáng con tôi vẫn đến trường và buổi chiều nào có lịch quay phim thì nó mới đến trường quay. Chúng tôi thường nhờ một chú xe ôm ở gần nhà chở đi cho an toàn. Nhưng khi theo dõi thì chúng tôi phát hiện ra, con gái tôi thường xuyên trốn học với lý do lịch quay dày quá. Nhà trường, đặc biệt là cô hiệu trưởng, vì muốn giữ thành tích của trường và vì quá yêu quý "ngôi sao nhỏ", nên vẫn im lặng để cho việc này xảy ra.
Tôi thất vọng về cô giáo vô cùng. Điều đáng lo nhất, là con tôi trốn tiết không phải chỉ là đi quay phim mà nó đi cùng với một người đàn ông đáng tuổi cha chú. Người đàn ông đó đi xe Audi đến đón con gái tôi trước cổng trường rồi đưa con tôi đi ăn, đi chơi. Tôi mới biết, những món đồ hàng hiệu (bình thường con gái tôi nói đó là hàng rởm mua ở chợ An Đông) đó là có thật, được mua ở Diamond, Vincom, Parkson. Có những món đồ lên tới vài ngàn đô la.
Cho đến một lần, đang theo dõi con thì thấy người đàn ông kia ôm choàng lấy con gái tôi và hôn nó trong quán cà phê, tôi không chịu đựng được nữa, lao vào quán và tát vô mặt ông ta. Con gái tôi chết sững. Còn người đàn ông kia ngỡ ngàng. Tôi mạt sát ông ta ngay giữa quán cà phê, trong cơn nóng giận bừng bừng. Con gái tôi ngồi khóc.
Suốt một tuần chúng tôi cấm con gái không ra khỏi nhà. Tôi đưa con đi học và canh chừng đón con về. Tôi tịch thu điện thoại và cấm con gái liên lạc với người đàn ông đó. Cho đến một ngày tôi phát hiện ra, con gái tôi có điện thoại mới. Tôi không hiểu bằng cách nào nó có. Hóa ra, người đàn ông đó đã nhờ cô giúp việc chuyển điện thoại cho con gái tôi. Tôi thực sự không chịu nổi nữa. Tôi đuổi cổ người giúp việc và chồng tôi đã không kiềm chế được cơn tức giận đã thẳng tay tát con gái. Nó liền vơ vội vài món đồ rồi bỏ đi!
Con gái tôi bỏ nhà đi được ba tháng, vợ chồng tôi chết đứng chết ngồi. Chúng tôi biết nó vẫn đóng phim và nó được người đàn ông kia thuê cho một căn hộ ở chung cư Tôn Thất Thuyết. Chồng tôi tính thưa Công an về hành vi của ông ta. Nhưng con gái tôi nói, nếu chúng tôi có làm gì, thì nó sẽ tự tử. "Con sẽ chết trước mặt ba mẹ cho vừa lòng", nó nói vậy. Chúng tôi đứng trên bờ vực, hoặc là mất con hoặc là sống chung với lũ. Tôi đau lòng, khóc ròng nhiều đêm, phải vào bệnh viện cấp cứu. Tôi nói với con gái, con đừng chết, để mẹ sẽ chết trước con. Con gái tôi chăm sóc tôi được ba ngày, nó lại đi đóng phim. Tôi ngổn ngang trăm mối.
Rồi một ngày, con gái tôi yếu ớt gọi điện cho tôi. Nó nói, nó đang cần tôi giúp đỡ. Tôi lao đến gặp con, thấy nó đang nằm bệt trên sofa và khóc. Nó nói, nó mới cãi nhau và người đàn ông kia đã chính thức từ bỏ nó khi biết nó mang bầu. Giờ nó không biết phải làm sao vì rất sợ phải đến bệnh viện phá thai. Tôi ôm con lặng lẽ khóc.
Tôi đưa con gái đến bệnh viện. Bác sỹ nói thể trạng con gái tôi rất yếu, không thể làm thủ thuật ngay được. Con tôi phải nằm viện theo dõi. Ngổn ngang trăm mối.
Tôi không biết mình sinh được một cô con gái có tài diễn xuất và xinh đẹp là niềm vui hay mối họa nữa. Chồng tôi lầm lì, uống rượu suốt ngày, trách mắng tôi không chăm sóc con tử tế. Còn tôi, như người có lỗi, suốt ngày loanh quanh bên con mà chẳng biết làm gì cho nó. Tôi biết, sau cú sốc này nó khó lòng mà gượng lại ngay. Rồi tương lai ngày sau tính làm sao? Tôi lại đêm đêm nằm khóc…
| Tuần qua, CSTC nhận được 6.543 email, thư, phản hồi của độc giả. Trân trọng cảm ơn bạn đọc. Mời bạn đọc chia sẻ và gửi những câu chuyện đời mình về email cstcweekly@gmail.com hoặc tòa soạn 373D Nguyễn Trãi, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút đặc biệt. Trân trọng! |