Ngay từ đề dẫn hội thảo, GS.TS Đinh Xuân Dũng khẳng định: đề tài về vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật mà hội thảo đặt ra hoàn toàn không mới, không có vấn đề lý luận phải bàn cãi nhiều. Tuy nhiên, thực tiễn lại đang đặt ra những vấn đề bức xúc, kể cả thực tiễn đời sống lẫn thực tiễn văn học, nghệ thuật và rất cần được trao đổi. Một thực tế dễ dàng được mọi người đồng tình nhìn nhận là xã hội đang xuống cấp đạo đức. Điều đó đúng nhưng chưa đủ và cấn một chút suy nghĩ kỹ hơn, sáng suốt hơn. Nếu nói gọn xã hội xuống cấp, tha hóa về đạo đức thì lý giải làm sao về thành tựu to lớn của gần 30 năm đổi mới. Thành tựu này lại chính là do nhân dân lao động, những người bình thường của dân tộc này làm nên? Nhưng mặt khác, với tất cả sự tỉnh táo của mình, chúng ta đã nhận thức rất rõ xu hướng vận động của đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay đã và đang xuất hiện rất nhiều vấn đề lớn, phức tạp, chưa từng có so với giai đoạn trước 1975, 1980. Sự tha hóa về đạo đức trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội không còn là điều bất thường mà đó là điều rất đáng lo ngại. Nguyên nhân thì có rất nhiều song cơ bản là xã hội đang có rất nhiều biến đổi, biến động lớn. Từ vĩ mô đến vi mô, từ gia đình đến cộng đồng, trên tất các lĩnh vực, những biến động, biến đổi đó có một đặc điểm nổi bật, đó là sự chưa kết thúc, chưa chín muồi và xã hội trong suốt 30 năm nay đang ở giai đoạn giao thời hết sức đặc biệt, trực tiếp tạp ra những biểu hiện mới và lạ, cả sự trăn trở tìm kiếm, sự lúng túng về đạo đức. Nếu nhìn nhận những vấn đề đạo đức đang đặt ra bức xúc và chưa có lời giải đáp thỏa đáng lúc này thì chắc chắn rằng văn học, nghệ thuật cần tham gia với tư cách là một sức mạnh, một ưu thế như nó đã từng có trong lịch sử lâu dài của mình. Văn học nghệ thuật không phải chỉ là phản ánh, miêu tả cái đã có, đang có mà phải góp phần vào đánh giá, bình giá, tham gia vào sự lựa chọn, dự báo, định hướng cho sự phát triển đạo đức... Thế nhưng, những năm qua, dù đã xuất hiện một số tác phẩm thể hiện khát vọng đấu tranh quyết liệt với mong muốn, bằng sức mạnh của riêng mình, góp phần cứu vãn tình hình đạo đức xuống cấp song lại không xuất hiện được những tác phẩm lớn. Sự xót ruột và đau xót trước thực trạng ấy không phải của riêng ai.
Có rất nhiều lý do được dẫn giải cho thực tế nói trên. Nhiều ý kiến cho rằng, không ít người sáng tạo văn học, nghệ thuật hiện nay chỉ kể, tả lại những hiện tượng mà không tìm thấy nguyên nhân bên trong, không nhìn thấy những xu hướng phát triển vì không nhận thấy đây là cuộc đấu tranh nghiệt ngã trong xã hội lúc này và không thể hiện được niềm tin trong tác phẩm. Vì nhiều lý do, người nghệ sĩ sáng tạo thiếu dấn thân vào đời sống, không sống hết mình với cuộc đời nên không biết hết "tim đen, tim trắng" của nó.
Không bi quan như nhiều ý kiến khác khi trao đổi về thực trạng đời sống văn học, nghệ thuật có đáp ứng được yêu cầu đời sống hay không, giáo sư Huỳnh Như Phương chia sẻ: Là người làm công tác giảng dạy, ông thường quan tâm nhất là tìm kiếm những tác phẩm hay cho sinh viên đọc và thực tế có thể tìm kiếm được khá nhiều tác phẩm hay. Vấn đề ở đây là làm sao quảng bá, tìm kiếm được những tác phẩm ấy để chuyển đến đúng đối tượng cần đọc. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, năng lực, trách nhiệm, phương dụng quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật còn nhiều vấn đề bất cập và thường chỉ hô hào chung chung. Một bộ phận không nhỏ cán bộ chỉ đạo, tham mưu thiếu năng lực, thiếu hiểu biết đối với lĩnh vực này...
NSND Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cũng cho rằng, khi đặt vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay phải xác định trách nhiệm rõ ràng của người quản lý cho đến văn nghệ sĩ và việc tôn vinh những giá trị nào, tôn vinh như thế nào cũng là cả một vấn đề. Bởi, cũng theo thứ trưởng Vương Duy Biên, hiện nay chúng ta đang có vẻ lúng túng trong sáng tạo những tác phẩm mới cho con người hôm nay và đang đánh giá, soi rọi những tác phẩm, sáng tạo mới ấy bằng những giá trị rất xưa cũ. Hơn thế, người nghệ sĩ cần có môi trường sáng tạo và tư tưởng thật sự thoải mái khi sáng tạo nhưng nếu niềm tin bị lung lay về những giá trị được coi là chuẩn mực, sẽ rất khó để thăng hoa trong sáng tạo nghệ thuật. Mới đây nhất, Nghị quyết trung ương 3 đặt văn hóa quan trọng ngang với chính trị, kinh tế nhưng ngang bằng là ngang bằng như thế nào trong thực tế, kể cả về đầu tư cho nguồn nhân lực lẫn tác phẩm...
Đạo diễn Đặng Nhật Minh chia sẻ rằng, những bất ổn về đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật là tất yếu khi nghệ thuật đang bị thương mại tuyệt đối như hiện nay. Luật không cấm sản xuất các tác phẩm nhảm nhí, lai căng, bắt chước trong khi người ta làm nghệ thuật không vì nghệ thuật mà vì tiền. Trước đây, người làm nghề phải qua đào tạo bài bản. Nay, giáo dục con người nói chung, giáo dục đào tạo trong văn học, nghệ thuật nói riêng cũng đang tồn tại quá nhiều vấn đề
Giải pháp nào để phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong bồi đắp, xây dựng đạo đức con người? Nhà văn Hoàng Quốc Hải cho rằng, văn học nghệ thuật có chức năng cảnh tỉnh lương tâm con người nhưng nếu chỉ độc giao cho văn nghệ sĩ là không đủ mà phải bắt đầu từ chính những người làm cầm quyền. Họ là tấm gương để các thành viên trong cộng đồng, kể cả văn nghệ sĩ soi vào và tin tưởng...
Giải pháp căn cơ nhất, nói theo cách của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong hội thảo thì xây dựng con người, xây dựng văn hóa bao gồm cả xây và chống, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, nhưng vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức, trong đó có đội ngũ văn học nghệ thuật giữ vai trò quan trọng... Để văn học, nghệ thuật làm được chức năng cao quý của nó với con người, với xã hội, trách nhiệm của văn nghệ sĩ rất nặng nề. Văn học nghệ thuật là lĩnh vực của tài năng nhưng để nuôi dưỡng tài năng phát triển phải đi vào đời sống, hiểu đời, hiểu người, cho khát vọng của người nghệ sĩ hòa nhịp với nguyện vọng của nhân dân, nâng mình lên ngang tầm với những gì tổ quốc, sự nghiệp và con người đang đòi hỏi