Không khí bình luận trong “Giai điệu tự hào” mang tên “Rừng cây, đời người” có sự bứt phá ngoạn mục về tính cởi mở, thẳng thắn của hai Hội đồng khách mời bình luận. Nếu như ở hai số phát sóng đầu tiên, các khách mời còn dè dặt khi chia sẻ quan điểm, thì lần này, các khách mời rất hào hứng bình luận. Lần này, chương trình có mặt của Hoa hậu Thu Thủy với những bình luận khá sắc sảo, mạnh mẽ của chị. Trong khi quan điểm của hai khách mời không ít lần bị Hội đồng bình luận lão thành phản đối, thì hoa hậu Thu Thủy lại nhận được sự đồng tình và thán phục của nhạc sĩ Trần Tiến, khiến cho không khí chương trình luôn tạo được những “cơn sóng” thú vị. Với sự góp mặt của TS. Nguyễn Thị Minh Thái, NSND Thanh Hoa, quan điểm của Hội đồng bình luận lão thành nữ tính và cá tính hơn rất nhiều.
Chương trình lần này còn có NSND Trần Tiến. “Gã du ca” của nền âm nhạc Việt Nam tự nhận mình là ông lão lẩm cẩm, ngại nơi tấp nập, ồn ào, chần chừ mãi mới nhận lời tham gia vào Hội đồng bình luận của “Giai điệu tự hào”. Ấy vậy mà ông lại là người nhiệt tình nhất, năng nổ nhất trong ngày ghi hình hôm ấy.
Biết Tùng Dương hát chùm ca khúc của mình, Trần Tiến đã chủ động tìm tới nhạc sĩ Quốc Trung, đề nghị cho ông ngẫu hứng song ca cùng ca sĩ. Bè cho Tùng Dương hát trong ca khúc “Tạm biệt chim én” và những chia sẻ rất thật về tuổi trẻ khi nghe anh thể hiện “Vết chân tròn trên cát”, NSND Trần Tiến đã mê hoặc cả khán phòng, lấp đầy hai thể hệ, bằng sự giản dị, chân thành. Tuy là thành viên của Hội đồng bình luận lớn tuổi, nhưng nhạc sĩ Trần Tiến lại mang một tâm hồn trẻ trung khi tạo ra sự xung đột về quan điểm ngay trong Hội đồng. Bằng cách nói “tưng tửng” nhưng thâm sâu của sự trải đời, ông vô tình luôn tạo ra ngòi nổ cho các cuộc tranh luận giữa hai Hội đồng.
Hơn 30 chiếc xe lăn, gần 50 cây nạng, dưới bàn tay sắp đặt của họa sĩ Đinh Công Đạt, cộng hưởng là sự phóng khoáng, sang trọng trong giọng hát của Tùng Dương, chùm ca khúc của Trần Tiến chính là thỏi nam châm lớn nhất của “Giai điệu Tự hào” lần này.
Rũ bỏ phong cách hoang dại thường thấy, Đồng Lan hóa thân thành cô nữ sinh văn khoa tiễn người yêu đi bộ đội trong tác phẩm “Ngày mai anh lên đường”. Nhờ bản phối của nhạc sĩ Quốc Trung, chất giọng cá tính, âm vực cao và sâu của mình, Đồng Lan biến một ca khúc chính trị trở nên say đắm nồng nàn. Ở đó có một chút nũng nịu của cô gái mới biết yêu, phảng phất nỗi nhớ da diết trước giờ chia tay nhưng không hề bi lụy. Không ngoa ngôn khi đánh giá rằng, việc mang jazz vào tác phẩm này được xem là điểm cộng lớn nhất về âm nhạc trong phạm vi chương trình. Nghe ca khúc này, NSND Thanh Hoa thốt lên: “Đồng Lan đã chở cả ước vọng trong tình yêu của biết bao người ở thế hệ của tôi ngày ấy”.
Ca sĩ Cẩm Vân tưởng phần trình diễn ca khúc “Bài ca không quên” cũng giống như ngàn lần chị đi diễn trước đây nhưng tới lúc ghi hình, Cẩm Vân đã choáng ngợp, gai người khi chứng khiến phần dàn dựng của đạo diễn Việt Tú. Những chiếc đèn dầu tưởng chừng bị “tuyệt chủng” được cất công đặt từ tận làng nghề thổi thủy tinh tại Đồng Nai, hơn 350 tấm ảnh liệt sĩ trên tay các khán giả được thu thập từ khắp các Ban liên lạc tìm đồng đội và cả 30 người mẹ ở Thuận Thành, Bắc Ninh, xuất hiện trên sân khấu… tất cả những chi tiết ấy tổng hòa lại tạo nên hình ảnh đặc biệt xúc động cho tiết mục biểu diễn đặc biệt này.
Không thể không nhắc tới Uyên Linh trong ca khúc “Hoàng hôn màu lá” và diva Thanh Lam trong tác phẩm “Một đời người, một rừng cây”. Nếu như Hồng Nhung từng mang tới lời bỏ ngỏ: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai” thì diva Thanh Lam qua nốt gằn giọng của mình, triết lý sống, nhân sinh quan này có phần nóng bỏng, thời sự hơn bao giờ hết. Hỗ trợ cho phần biểu diễn của chị, 3 chàng trai hợp ca Phương Bắc cùng phần đệm piano của Quốc Trung, giúp cho tiết mục biểu diễn được đa số khán giả tại trường quay bình chọn