Người bán, bán đủ loại: Từ củ khoai, bắp ngô, quả táo, quả ổi...; cây chanh, cây ổi, cây khế, cây hoa mới chiết, cây cảnh trăm năm tuổi...; thúng, mủng, giỏ, nơm, rổ, rá, cuốc, xẻng, lưỡi cày, răng bừa...; đồ gốm tân thời mới ra lò, đồ gốm mấy trăm năm, đồ đồng, đồ gỗ... Thượng vàng hạ cám, cái gỉ, cái gì cũng có. Tân có, cổ có, giả cổ có... Người bán, bán được là vui. Là hỉ hả cả năm.
Người mua, mua: cái cây về vườn trồng cho ra quả, mua đồng tiền giấy cũ bỏ ví để hoài cổ, mua tảng thịt bò bê để cả nhà ăn quây quần, mua món đồ cũ về để ôn lại quá khứ... Mua cái đồ “đồng nát” để thấy mình là người chẳng bỏ phí hoài cái gì trên đời. Người mua, đến chợ để mua cái may. Đắt rẻ đâu cần quan tâm.
Trẻ nhỏ đến chợ để “mở to con mắt bên phải, mở to con mắt trái...”. Người già đến chợ để ôn cổ tri tân...
Đầu xuân năm mới, hàng vạn người từ tứ phương đổ về chợ Viềng là thế...