Ánh sáng cuộc đời
VĐV khuyết tật Tạ Đình Hán là một trong những con át chủ bài của đoàn Hà Nội trên đường chạy điền kinh. Suốt 10 năm qua, chuyên gia chạy nước rút khiếm thị này đã mang về cho Hà Nội hàng chục tấm HCV. Ở các kỳ Para Games, Hán cũng không ít lần làm rạng danh Tổ quốc với những tấm HCV chói lọi.
Tạ Đình Hán là con út trong một gia đình đông anh em, nhưng chàng trai sinh ra sau khi đất nước thống nhất hoàn toàn lại không được hưởng may mắn bởi di chứng chất độc quái ác mà người cha mang về trong những năm đi B. Từ năm 3 tuổi, đôi mắt Hán cứ nhòe mờ đi rồi ánh sáng “tắt” hẳn với chàng trai có gương mặt khôi ngô. Mặc cảm với bạn bè xung quanh khiến Hán từng nghĩ tương lai của mình chỉ toàn bóng tối với nỗi đau và nước mắt.
Chuyện học hành dang dở, Hán xác định sẽ học nghề để tự nuôi sống bản thân, nhưng quá trình khởi nghiệp của chàng trai khiếm thị ở trường nghề của Hội Người mù cũng đầy trắc trở. Hán tâm sự: “Tôi không có đủ sức khỏe để một ngày hai buổi đến trung tâm dạy nghề học. Lúc ấy tôi thấy chán chường vô cùng vì điều đơn giản nhất mà mọi người đều có, thì mình lại không có. Chính động lực ấy khiến tôi tìm đến CLB thể thao người khuyết tật Hà Nội với mục đích đầu tiên là phải tự đi được trên đôi chân của chính mình”.
Năm 2001, khi đó Hán 23 tuổi anh bắt đầu bước chân vào tập bộ môn điền kinh. Nhưng mọi thứ cũng chẳng hề đơn giản, vì thời gian đầu Hán gặp chấn thương liên miên do thường xuyên lao đầu vào chướng ngại vật. Khi đó ở đội điền kinh người khuyết tật của nữ có một cô gái kém Hán 3 tuổi cũng tập cùng giờ với Hán, đó là nữ VĐV Vũ Hoài Thanh. Một tai nạn giao thông khủng khiếp đã khiến Thanh mất đi một nửa chân phải, khi đang là một nữ sinh với tương lai rộng mở. Duyên phận dường như đã ghép đôi Hán và Thanh khi chàng trai khiếm thị thì không thể đi xe máy còn cô gái phải dùng chân giả có thể đi xe, nhưng lại không rành đường Hà Nội.
Ban đầu họ động viên nhau trong tập luyện, rồi dần dần Thanh trở thành người cầm lái đưa Hán đi khắp nơi. Đến năm 2003, cả hai cùng được dự Para Games diễn ra tại Việt Nam. 3 năm sau đó họ làm đám cưới trong sự xúc động nghẹn ngào của bạn bè, người thân, các HLV, những người chứng kiến mối tình 5 năm có cả nước mắt lẫn nụ cười của họ. Hán bảo: “Đến với thể thao, tôi tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình là sức mạnh không đầu hàng nghịch cảnh và người vợ cũng là người bạn chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống”.
Cặp đôi “vàng”
Trong làng VĐV khuyết tật Hà Nội, còn một cặp vợ chồng được mệnh danh là “cặp đôi vàng” nữa là Phạm Hồng Thức và Hoàng Hồng Kiên. Là người quê gốc ở Lạng Sơn, chị Kiên mang ý chí vươn lên mạnh mẽ dù đôi chân không lành lặn nhưng chị vẫn tìm về Hà Nội để học nghề, kiếm một kế sinh nhai để nuôi chính bản thân mình. Trên chiếc xe lăn được tặng, từ năm 2003, chị Kiên đã giành được 4 HCV cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Para Games. Quá trình tập đua xe lăn, các HLV giao cho VĐV Phạm Hồng Thức kèm cặp chị Kiên bởi hai người có thương tật khá giống nhau. Anh Thức nhớ lại: “Chỉ sau chưa đầy một năm tập luyện, Kiên đã trở thành một nữ VĐV đua xe lăn hàng đầu Việt Nam. Tôi chưa gặp ai mang ý chí và khát vọng thay đổi cuộc sống từ những khiếm khuyết của bản thân lớn như Kiên”.
Từ cảm phục Kiên, tình cảm của anh Thức dành cho chị lớn dần và chỉ sau hai năm quen biết, anh quyết định ngỏ lời cầu hôn cô gái xứ Lạng. Kiên nhận lời bởi sự tin tưởng mà người đồng nghiệp nam đi trước đã gieo trong cô. Khi họ tổ chức lễ cưới, các HLV đều lo lắng bởi nếu cả hai rút khỏi đội tuyển sẽ là một hụt hẫng lớn với làng thể thao người khuyết tật. Biết ơn các HLV đã vun vén cho tình duyên của hai vợ chồng, chị Kiên và anh Thức bàn với nhau tiếp tục tập luyện. Họ cống hiến cho thể thao người khuyết tật Việt Nam đến tận năm 2009 mới sinh con. Anh Thức vẫn liên tục là VĐV chủ chốt của thể thao người khuyết tật Hà Nội gần 15 năm qua. Còn chị Kiên, một năm sau khi sinh được cậu con trai Phạm Hoàng Tuấn Anh, đã tiếp tục trở lại đường đua. Với cặp VĐV xe lăn của Hà Nội, cậu con trai chính là tấm huy chương cuộc đời mà cả hai giành được. Bây giờ, mỗi lần ra sân thi đấu, họ luôn cho con trai ra để chứng kiến nghị lực của bố mẹ, và những đồng nghiệp của mình.
Với những cặp vợ chồng VĐV khuyết tật, chơi thể thao và tin ở hoa hồng mà cuộc sống ban tặng, chính là sức mạnh lớn nhất giúp họ vượt qua mọi nỗi đau thể xác