Cho đi là còn lại mãi

Chính những lần tiếp xúc với bệnh nhân với mẹ, bé Hải An hiểu được những điều hay lẽ phải ở đời và ước muốn được hiến tạng cho y học của hai mẹ con cũng xuất phát từ những lần như thế.

Đó là điều mà ngay từ khi bé Hải An còn nhỏ, chị Nguyễn Trần Thùy Dương vẫn dạy con như thế. 2 tuổi, bé đã theo chân mẹ lên giảng đường Đại học Y để cùng mẹ hoàn thành giấc mơ trở thành bác sĩ. 

Chính những lần tiếp xúc với bệnh nhân với mẹ, bé hiểu được những điều hay lẽ phải ở đời và ước muốn được hiến tạng cho y học của hai mẹ con cũng xuất phát từ những lầnnhư thế.

Chiều 22-2, bé Hải An qua đời vì căn bệnh u thần kinh đệm cầu não lan tỏa, căn bệnh hiếm gặp ở trẻ em và điều trị vô cùng khó khăn. Mẹ bé và gia đình đã hiến tặng giác mạc của con để trao ánh sáng cho người khác. Nghĩa cử cao đẹp của bé Hải An và gia đình khiến nhiều người xúc động. 

Giờ đây, mặc dù bé Hải An đã ra đi, nhưng câu chuyện hiến giác mạc của bé sẽ còn lại mãi. Hai bệnh nhân đã được ghép giác mạc thành công từ giác mạc của bé. Mẹ bé vẫn mong mỏi được nhìn thấy những điều còn lại của cô con gái bé bỏng từ đôi mắt của hai bệnh nhân mới được phẫu thuật.

Bé Hải An những ngày còn nằm viện điều trị.
Bé Hải An những ngày còn nằm viện điều trị.

Có người bảo chị là nhẫn tâm khi cướp mất ánh sáng của con, để con sang thế giới bên kia không còn đôi mắt nguyên vẹn để nhìn thấy đường đi, nhưng chị chỉ cười trong nước mắt: "Đó là di nguyện cuối cùng của bé Hải An".

Những ngày bé Hải An theo mẹ đến giảng đường đại học, An được coi là "sinh viên y khoa nhỏ tuổi nhất". Trong lớp học, cô bé ngồi rất ngoan, chăm chú theo dõi lời thầy giảng, đến nỗi thầy giáo còn bảo các anh chị sinh viên quá mất trật tự, ý thức còn không bằng một cô bé 2 tuổi. 

Cũng trong thời gian đi học, chị Dương xin đi làm thêm ở nhiều nơi để có thêm kinh nghiệm thực tế và nâng cao tay nghề. Và An lại theo chân mẹ đến nhiều bệnh viện, phòng khám để thực tập chăm sóc, tư vấn cho các bệnh nhân. 

Được tiếp xúc với bệnh nhân, chứng kiến nỗi đau mà họ phải chịu đựng, An thương lắm. Cô bé thường thắc mắc hỏi mẹ về bệnh tình của họ và những điều cần thiết để giúp họ vượt qua. 

Chị Dương lại giải thích cặn kẽ và chia sẻ với cô con gái thông minh, sớm hiểu biết về cuộc sống, về ý nghĩa của việc hiến tạng, rằng mỗi bộ phận cơ thể đều có ích nên lúc nào cũng phải chăm sóc nội tạng thật tốt. 

Bởi chị đã có ý định hiến tạng cho y học sau khi mất từ khá lâu. Hải An cũng muốn được làm điều đó với mẹ, nhưng vì con còn quá bé, nên chị Dương lại nhẹ nhàng động viên con gái, chờ con gái lớn, hai mẹ con cùng thực hiện dự định đó.

Bé Hải An ra đi nhưng thông điệp em gửi lại thì còn mãi.
Bé Hải An ra đi nhưng thông điệp em gửi lại thì còn mãi.

Trước khi mất, bé Hải An còn muốn thực hiện ý định hiến tim cho bệnh nhân nhưng quy định của hiến tạng phải đủ 18 tuổi trở lên, trong khi con còn quá nhỏ, nên hai mẹ con quyết định hiến tặng giác mạc của bé.

Trong căn phòng nhỏ nghi ngút khói hương, nhà của bà ngoại bé Hải An, chị Dương ngồi thất thần bên bàn thờ con gái. Kể từ ngày bé Hải An bị bệnh rồi mất, chị Dương phải bán cả nhà đi chữa bệnh cho con rồi đi ở nhờ nhà người quen. Trước khi Hải An mất, vợ chồng chị chẳng còn nhà để đưa con về, đành đưa bé về nhà bà ngoại ở Mỹ Đình.

Người mẹ ấy đã không còn nước mắt để khóc con, bởi nước mắt chị đã cạn sau bao lần khóc thương cô con gái bé bỏng từ khi phát hiện con bé bị bệnh. 3 tuổi chị đã phát hiện bé có nốt ruồi lạ. Linh cảm về điều không hay, chị đã gửi mail cho cả chuyên gia nước ngoài để tư vấn và gần như chết lặng khi biết rằng đó là nốt ruồi cảnh báo ung thư. 

5 tuổi, bé xuất hiện nhiều dấu hiệu của căn bệnh ung thư khiến người mẹ trẻ đau đớn gần như chết lặng. Vốn theo học ngành y, cũng nghiên cứu nhiều về ung thư, chị theo dõi sát sao, tầm soát máu cho con nhưng cũng không bao giờ nghĩ được căn bệnh ung thư của con lại là căn bệnh u não hiếm gặp.

Mẹ luôn là người gắn bó với bé Hải An nhất.
Mẹ luôn là người gắn bó với bé Hải An nhất.

Tháng 9-2017, Hải An bắt đầu có dấu hiệu liệt dây thần kinh số 7, khiến mồm méo, mắt có hiện tượng song thị. Gia đình sau đó đưa bé đi châm cứu và chữa bằng đông y nhưng tình trạng không tiến triển nhiều. Hai tháng sau, Hải An được chụp CT mới biết chính xác khối u ở đâu. Rút tờ kết quả chụp phim ra, chị Dương chết lặng khi thấy ghi "u thân não". Chị có hỏi bác sĩ: "Xạ trị thì được bao lâu? Chị ơi có được 18 tháng không?". 

Bác sĩ lắc đầu. "Thế 9 tháng có được không?". Bác sĩ cũng lắc đầu. "Con em bây giờ tính ngày hay tính tháng?". "Tính ngày đi em! Em phải bình tĩnh để còn lo cho con". Đó cũng là những ngày tháng khủng hoảng, đau đớn nhất của chị. Dẫu biết con mang mầm mống ung thư nhưng chị không ngờ nó lại nằm trong não.

Cũng từ khi phát hiện Hải An bị bệnh, chị Dương nghỉ hẳn việc học và làm thêm để đồng hành cùng con. Trong hành trình chữa bệnh cho Hải An, có những lúc chị không thể mạnh mẽ bằng con gái. Khi vào viện xạ trị, Hải An còn động viên bệnh nhân khác bằng sự lạc quan và nghị lực của mình. Không ít lần, Hải An còn phải lau nước mắt cho mẹ.

Thanh quản của Hải An có vấn đề khiến bé không nói được mà chỉ bập bẹ, một bên tay bé cũng bị liệt. Những lúc không chịu nổi đau đớn, bé khóc và đồng ý để mẹ truyền giảm đau. 

Với cân nặng của Hải An, con chỉ được dùng 1/3 chai giảm đau nhưng nhiều khi bé với tay giật dây, mong được truyền hết. Từ ngày Hải An vào viện, chị Dương thường phải xay nhuyễn thức ăn và cho con ăn qua ống xông để bé không nôn.

10 ngày cuối cùng, Hải An rơi vào hôn mê, phải mở khí quản và chỉ mở mắt tỉnh đúng ba lần. Hôm Hải An phẫu thuật đặt nội phế quản, nhìn con xanh xao gầy gò, chị khóc bảo: "An nhà mình chắc phải 9 tiếng mới tỉnh lại" thì vừa nói xong, con mở mắt, nghĩa là con chỉ mất 5 tiếng để tỉnh. Chị chỉ kịp hỏi con có mệt không, con bé không trả lời rồi nhắm mắt ngủ tiếp và không bao giờ tỉnh lại. Đưa con về nhà, chị có ấn lồng ngực cho con thì Hải An mở mắt đúng một lần trước khi mất.

Mấy ngày nay, người mẹ trẻ giữ khư khư bên mình điện thoại và iPad để ngắm ảnh rồi xem lại video về con. Chiếc iPad anh chị mua tặng con bé mấy năm nay, vô tình mở ra xem ảnh về con, chị mới phát hiện con bé gửi tin nhắn cho mình từ rất lâu. 

Trong mỗi phần note mà chị cóp nhặt trên mạng về công việc, về những lời răn dạy của đạo Phật, chị lại thấy con bé chèn những lời nhắn nhủ cho mẹ. "Mẹ ơi ăn uống mỗi ngày phải ba bữa, thức ăn phù hợp, rau xanh, hoa quả ăn nhiều không sợ, đúng giờ đi ngủ, đến giờ thì dậy, nằm dậy nhẹ nhàng, không gấp, không vội".

"Mẹ ơi, mẹ đừng dùng thuốc ngủ nhé".

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Mẹ nhớ uống nước đấy nhé!".

"Mẹ ơi con yêu mẹ, đừng khóc mẹ nhé!".

"Mẹ ơi con yêu mẹ! Mẹ nhớ cho Bun ăn nhé".

"Mẹ ơi con yêu mẹ! Mẹ đừng quên con nhé".

"Mẹ ơi con yêu mẹ! Mẹ đã gặp lại con chưa?" ...

Hải An từng hỏi mẹ thiên đường là gì, lúc ấy chị lại giải thích cho con thiên đường là một nơi rất đẹp, con có bảo hai mẹ con mình sẽ cùng lên thiên đường nhé. 

Nghe con hỏi, chị chỉ biết ôm con vào lòng và khóc. Nhưng đến khi Hải An mất, chị lại vô tình tìm được bức ảnh An vẽ mình cầm chùm bóng bay bay lên thiên đường và lời nhắn nhủ phía dưới "Mẹ chờ con 500 năm nữa mẹ nhé". 

Ngày nào chị cũng mở iPad ra để lục tìm những lời nhắn thân thương ấy. Có những lúc nhớ con gái, chị lại phóng xe máy về trường học của con, đứng trước cổng trường để ngắm, để nhớ lại hình ảnh cô con gái xinh xắn, dễ thương những ngày còn đi học. Rồi chị lại phóng xe thong thả ra khu vực hồ Đền Lừ, nơi con bé thích dắt em chó Bun đi dạo mỗi buổi chiều đi học về. 

An thích động vật lắm, chẳng thế mà ước mơ ngây thơ trong trẻo của con bé sau này là trở thành bác sĩ thú y. Bất chợt thấy bóng dáng chị ở công viên, nhiều anh chị em, cô bác lại xúm xít hỏi: "Bé An đâu, không thấy An với Bun ra chơi", lúc ấy chị lại rưng rưng, cố kìm nén nỗi đau để thông báo cho họ biết bé An đã mất.

Mơ ước được làm bác sĩ thú y của bé Hải An mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.
Mơ ước được làm bác sĩ thú y của bé Hải An mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.

Sau khi Hải An mất, chị Dương nhận được nhiều cuộc điện thoại của cả người quen và người lạ. Có người gọi đến chia sẻ nỗi đau mất mát vô bờ bến với chị, nhưng có người cùng hoàn cảnh, con họ cũng mắc bệnh ung thư như An đang phải giành giật sự sống từng ngày. 

Họ gọi điện đến để nhờ tư vấn, để tìm đến một sự hỗ trợ về tinh thần, coi chị như một người thân, một chỗ dựa tin cậy. Cũng nhiều người bày tỏ sự cảm phục với Hải An và hứa ngay sau đó sẽ đi đăng kí hiến tạng. 

Để thực hiện di nguyện cũng như lời hứa với con, chị Dương cũng đi đăng kí hiến tạng ngay sau khi cô con gái bé bỏng của mình ra đi được vài ngày. Mong rằng, hành động đẹp của bé Hải An sẽ mãi mãi lan tỏa trong cuộc đời này. 

Mai Ngọc

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.