Tiểu Lưu là một người đàn ông sợ vợ và Thúy Hoa đã nghiêm khắc đưa ra "tối hậu thư", vì vậy đương nhiên anh ta không dám trái lời. Tuy nhiên, Tiểu Lưu không muốn vứt bỏ con chó con một cách dễ dàng vì đã phải bỏ ra 200 nhân dân tệ để mua nó, vì vậy bằng mọi giá, anh ta phải lấy lại tiền của mình.
Tiểu Lưu phì phèo điếu thuốc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nảy ra một ý. Anh ta ra điều kiện với vợ, việc xử lý con chó con rất đơn giản nhưng phải có sự hợp tác của Thúy Hoa. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ vợ, Tiểu Lưu đã lấy điện thoại di động ra và chụp ảnh con chó con lia lịa rồi vội vã ra khỏi nhà.
Buổi tối, Tiểu Lưu đem về một xấp thông báo tìm chó, trong đó viết: "Con chó cưng của tôi bị lạc, nếu ai tìm thấy và trả lại, tôi xin cảm ơn và hậu tạ 3.000 nhân dân tệ" bên cạnh kèm theo vài tấm ảnh chụp chú chó con.
Thúy Hoa trố mắt nhìn Tiểu Lưu: "Anh định làm con thiêu thân sao?".
Tiểu Lưu cười bí hiểm: "Em khỏi lo, nếu đồng ý với anh rồi thì cứ phối hợp tốt với anh là được".
Ăn cơm xong, nhân lúc trời tối, Tiểu Lưu đem xấp thông báo tìm chó cưng bị lạc dán khắp tiểu khu. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Lưu dặn dò Thúy Hoa một lượt, sau đó bảo vợ mang con chó con đi xuống lầu.
Thúy Hoa dắt cún con đi dạo trên con đường đi bộ của khu dân cư. Chưa đi được bao xa đã thấy một người đàn ông trung niên đã đi tới trước mặt, nhìn cún con Thúy Hoa đang dắt, hai mắt lập tức sáng lên: đuôi đen, mõm đen, hai tai màu đen, lông trắng như tuyết, đúng rồi! Người đàn ông trung niên mỉm cười và nói với Thúy Hoa: "Này, nhìn con chó concủa cô kìa, trông nó mới đáng yêu làm sao!".
Thúy Hoa nói: "Nó đáng yêu thật sao? Tôi vừa phải tắm cho nó, vừa phải dắt nó đi dạo, còn phải lo lắng cho nó, đối với tôi thế là quá đủ rồi. Thế nhưng, tôi đã mua con chó này với giá 1.000 nhân dân tệ, và tôi không thể đem nó cho không". Người đàn ông trung niên nghe vậy mỉm cười và nói: "Với cô như thế là quá đủ rồi, chi bằng hãy bán nó cho tôi, tôi trả giá 1.500 tệ, cô thấy thế nào?".
Thúy Hoa không ngờ người đàn ông trung niên lại trả giá cao như vậy nên lập tức đồng ý bán mà không nói gì thêm. Khi người đàn ông quay lại, cô cất tiền đi và nhanh nhẹn đi về nhà.
Tiểu Lưu nhìn xấp tiền màu đỏ trong tay Thúy Hoa, vui vẻ nói: "Thế nào? Thúy Hoa, kế hoạch của anh không tồi chứ?".
Nhưng Thúy Hoa vẫn có chút lo lắng: "Nếu có người đến gõ cửa thì làm thế nào?".
Tiểu Lưu đáp: "Không có chứng cứ, có tìm đến cửa chúng ta cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, số điện thoại trên thông báo trống trơn, hắn biết tìm ở đâu? Ai bảo hắn tham lam thì hãy tự coi mình là gặp xui xẻo đi!".
Quả nhiên, một ngày vô sự đã trôi qua. Để thưởng cho Tiểu Lưu, chiều hôm đó, Thúy Hoa nấu mấy món ăn ngon, hai người còn uống mừng với nhau vài ly.
Mấy ngày sau, Tiểu Lưu lần lượt nhìn thấy mấy tờ thông báo tìm chó trên bảng thông báo của tiểu khu, nội dung cũng giống như thông báo lúc đầu anh ta viết, nhưng phần hậu tạ lần lượt cao hơn, có 4.000, 5.000 và 6.000 tệ. Người ta phải kiếm được nhiều hơn anh ta, điều mà Tiểu Lưu lúc đầu không ngờ tới. Tiểu Lưu nhất thời tiếc nuối, nếu như sớm biết thế này thì anh ta đã viết 10.000 tệ và đã có thể kiếm được ít nhất bốn, năm ngàn.
Chớp mắt đã là chủ nhật, sáng sớm Tiểu Lưu mua nước đậu nành và một túi quẩy rồi đi thăm cha ở khu dân cư gần đó. Từ xa, Tiểu Lưu đã nhìn thấy cha mình đang loanh quanh trước tòa nhà, và khi đến gần hơn, anh ta thấy cha mình đang ôm một chú chó con trên tay. Tiểu Lưu trong lòng giật nảy mình: "Trời ơi! Đây chẳng phải là con chó mà mấy hôm trước mình mới vừa xử lý đó sao?.
Không kịp chào bố, Tiểu Lưu vội vàng hỏi: "Ba, con chó này từ đâu tới vậy?".
Ông bố thần bí nhìn quanh, không thấy có người nên hạ giọng, vui vẻ nói: "Cha mới mua đấy, giá 2.000 tệ".
Tiểu Lưu trách: "Ba, bình thường ba tiết kiệm, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, và sao lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua một con chó con bình thường?".
Người cha lấy từ trong túi ra một tờ thông báo tìm chó, đắc thắng nói: "Tiểu tử ngu ngốc, cái này mà con không hiểu sao? Con cho rằng ta già rồi không biết cách kiếm tiền ư? Hãy giương mắt lên chờ xem, một lát nữa, ta sẽ gọi một cú điện thoại và sẽ kiếm được15.000 tệ ngay lập tức!".
Tiểu Lưu liếc nhìn tờ thông báo tìm kiếm con chó thất lạc, trên đó viết "Con chó cưng của tôi bị lạc, ai tìm thấy cho tôi chuộc lại, cảm ơn và hậu tạ 20.000 nhân dân tệ!".
"Thật là nghiệp chướng!" Tiểu Lưu thầm kêu khổ trong lòng, túi nước đậu nành từ tay rơi xuống, tung tóe khắp sàn nhà.
Trần Dân Phong (dịch)