"Tôi hạnh phúc với việc đó, nhưng hạnh phúc hơn cả là khi ĐT bóng của tôi giành chiến thắng" - đó là cách mà Messi nói về việc anh đi vào kỷ lục World Cup khi trở thành người đầu tiên được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong 4 trận liên tiếp. Nếu ở 3 trận vòng bảng của Argentina, sự xuất sắc của Messi nằm ở những tình huống cầm bóng, đi bóng rồi dứt điểm thành bàn thì ở cuối trận đấu loại trực tiếp với Thuỵ Sĩ, sự xuất sắc lại nằm ở việc anh đã chuyền một đường chuyền không thể thuận lợi hơn cho đồng đội Di Maria ghi bàn.
Đấy là một đường chuyền cứu Di Maria - người trước đó đã mất bóng tới hơn 20 lần và đã có một thời gian thi đấu không thể tồi tệ hơn, nhưng trên tất cả nó "cứu" cho số phận của Argentina. Bởi nếu tỷ số 0-0 được giữ nguyên chỉ sau một vài khoảnh khắc nữa thôi, nếu hai đội buộc phải giải quyết thắng - thua bằng những loạt đấu súng 11m theo đúng ý đồ của người Thuỵ Sĩ thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra.
Nói lại tất cả những điều trên để thấy rằng Messi bây giờ chiếm trọn sức sống của
Dĩ nhiên HLV trưởng Marc Wilmots biết điều đó. Và dĩ nhiên ông cũng biết cái cách mà những Thuỵ Sĩ, Iran áp dụng để chống lại Messi, đó là một lối chơi với phần đông các cầu thủ trên phần sân của mình, và trong lối chơi đặc sệt tư tưởng phòng ngự đó, các cầu thủ từ hàng tiền vệ trở xuống không ngại ngần phạm lỗi với Messi. Xét về chất lượng đội hình, dĩ nhiên Bỉ ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với Iran, Thuỵ Sĩ, và chính vì cái đẳng cấp cao hơn đó mà có thể Marc Wilmots sẽ phân vân bởi một câu hỏi: rốt cuộc thì nên chấp nhận ở thế cửa dưới và chơi một thứ bóng đá rất dưới như Iran, Thuỵ Sĩ, hay vẫn chơi theo kiểu áp đặt truyền thống của mình?
Thực tế thì tất cả những trận đấu đã qua, ngoại trừ hiệp 2 trận đấu cuối vòng bảng gặp Hàn Quốc (hiệp đấu Bỉ chỉ còn 10 người), các học trò của Wilmots đều chơi bóng với tư tưởng tấn công từ đầu tới cuối. Họ có những cầu thủ sáng nước từ hàng tiền vệ (Hazard, Fellaini ) đến hàng tiền đạo (Lukaku, Origi) để thi triển lối chơi ấy, và có nhiều miếng đánh khác nhau (đánh biên, đánh trung lộ, đánh bóng ngắn, đánh bóng dài) để biến sự áp đảo về mặt thế trận trở thành sự áp đảo về mặt tỷ số. Dĩ nhiên tất cả những chiến thắng đã qua của Bỉ đều đến không dễ dàng, một phần vì các đối thủ của họ đều phòng ngự rất kiên cường, một phần vì hàng tấn công thường bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.
Tấn công hay phòng ngự? Đó sẽ là một câu hỏi lớn, một phân vân lớn trong lòng Marc Wilmots. Theo chúng tôi, nếu giải phóng sức ép tâm lý cho các cầu thủ, để họ hiểu rằng "ĐT Bỉ vào đến tứ kết là đạt yêu cầu", từ đó cho phép các cầu thủ chơi bóng theo đúng cách của họ, Marc Wilmots sẽ gặt được những kết quả bất ngờ.
Trong bóng đá cũng như trong đời sống, đôi khi người ta phải dám chơi hết mình, mà không toan tính bất cứ điều gì cả!