Bồ quân bên suối chín vàng
Biến thành chợ của họ hàng nhà chim
Đầu têu tu hú bay lên
Sẻ con giục mẹ bỏ quên cả giày.
Chào mào chưa nếm đã say
Chim sâu bận mọn nửa ngày mới sang
Anh vũ mua bán đàng hoàng
Ăn xong múa lộn cả làng cùng xem.
Bồ nông ở cữ ăn khem
Cà siêng có khách vội đem quà về
Con sáo mua bán màu mè
Quạ đen đánh quịt còn khoe đủ điều.
Chú vẹt ăn bốc nói leo
Chèo bẻo đanh đá nói điều chanh chua
Chùm chim chùm quả đung đưa
Người bán thì một kẻ mua thì mười.
Bồ quân được nết được người
Bán thì bán đấy chẳng đòi công đâu
Chỉ xin cái hạt về sau
Nhân ra ngàn quả làm giàu cho chim.
(Thơ Hữu Thỉnh)
Không ngờ chỉ với rặng bồ quân chín bên suối đã đủ làm nên một cái chợ thật hấp dẫn đối với họ nhà chim. Chợ chim cũng như chợ người, cũng đủ các cảnh mua bán lộm nhộm, lẫn lộn kẻ ngay người gian, nhưng mà thật vui, thật rôm rả các em ạ.
Công đầu phát hiện ra cái chợ này là của tu hú. Nó vốn nổi tiếng vì sự mày mò, đầu têu mách nước. Ngày xưa bác Tố Hữu chẳng từng đã viết: "Khi con tu hú gọi bầy- Lúa chiêm đương chín, trái cây ngọt dần". Rồi sau này, đến bác Chế Lan Viên: "Tu hú kêu vải đỏ trùm cây". Thật đúng là con "ma xó", chỗ nào cũng có mặt. Chả trách, ai đó soi mói, thóc mách quá, là bị người ta nhận xét "cứ như con tu hú vậy".
Sẻ con chắc lần đầu được đi chợ, cuống quýt giục mẹ đến nỗi "bỏ quên cả giày". Nhưng cô chim sâu vốn nổi tiếng bởi sự cần mẫn bắt sâu, thì phải đến "nửa ngày mới sang", vì cô đang bận "nuôi con". Chị cà siêng- ngay cái tên gọi đã thể hiện sự siêng năng- cũng vì có khách nên chỉ đảo qua cho được một lát, kiếm chút quà đem về, không trò chuyện được nhiều.
Kì lạ nhất có lẽ là anh chào mào "Chào mào chưa nếm đã say". Vì chỉ có say thì khi quay đuôi, người ta mới nhìn ra... đỏ đít. Còn chim anh vũ: "Anh vũ mua bán đàng hoàng- ăn xong múa lộn cả làng cùng xem" thì quá rõ rồi. Vốn chữ "vũ" có nghĩa là múa (vũ điệu là điệu múa mà).
Xấu tính nhất phải nói là bọn quạ, vẹt, chèo bẻo, thường có mặt ở khắp các "chợ". "Con sáo mua bán màu mè", vì thế nên người nào ở đời hay màu mè, kiểu cách quá, người ta gọi là "khách sáo". Còn quạ đen "Quạ đen đánh quịt còn khoe đủ điều" là vì cái mồm nó cứ quàng quạc, làm gì mà chẳng đáng nghi. Người ta gọi là "quạ quịt" cũng phải thôi.
"Con vẹt ăn bốc nói leo". Các em có nhớ không, ngay nói chuyện học, ai học mà không hiểu, người ta gọi là "học vẹt". Bởi vậy mà học thế nào chớ để mang tiếng thành kẻ "ăn bốc nói leo" các em nhé."Chèo bẻo đanh đá nói điều chanh chua" cũng vậy. Thiên hạ khiếp sợ những ai bẻm mép, nói chèo nói bẻo.
Cứ vậy tác giả nhìn ra "chùm chim chùm quả đung đưa" rõ ra chợ nhà chim cũng chẳng khác mấy chợ của người: "Người bán thì một kẻ mua thì mười".
Riêng bồ quân thật xứng đáng là "người bán hàng" mẫu mực. Hết lòng phục vụ khách "Bán thì bán đấy chẳng đòi công đâu". Nhưng cách nghĩ của bồ quân thì quả là khôn ngoan, thật đáng ngợi khen, đó mới là "kinh doanh một vốn bốn lời": Chỉ xin cái hạt về sau/ Nhân ra ngàn quả làm giàu cho chim. Biết bao nhiêu quả hạt được chim gieo vãi đã khiến họ nhà cây được chu du khắp nơi trên trái đất này. Và ngược lại cũng nhờ cây quả được nảy nở, nhân giống mà họ nhà chim mới có nguồn nhấm nháp no say như thế. Bồ quân đã biết nhắc nhở vậy thì hẳn họ nhà chim cũng không nỡ phụ lòng, vì bồ quân có xin thì cũng không xin cho mình "Nhân ra ngàn quả làm giàu cho chim" cơ mà. Cách nói sao mà thật dễ nghe