Kỳ tuyển sinh 2014 sẽ không còn bao xa và đang được hâm nóng dần lên bởi một loạt phương án tuyển sinh riêng đang được nhiều trường khẩn trương xây dựng, hy vọng sẽ được áp dụng ngay từ mùa tuyển sinh này.
Như vậy, song song với “3 chung” sẽ là các phương án tuyển sinh riêng với nhiều đợt tuyển sinh, môn thi mới. Song điều mà thí sinh và phụ huynh quan tâm là những cải tiến, đổi mới đó sẽ mang lại gì cho xã hội, có thực sự làm giảm áp lực thi cử và chất lượng nguồn nhân lực vẫn đảm bảo? Để cùng tìm lời giải cho vấn đề này, “Trò chuyện chủ nhật” tuần này đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, người đã có nhiều phản biện sắc sảo trước nhiều vấn đề giáo dục nước nhà.
PV: Thưa Giáo sư, Giáo sư có bình luận gì về bức tranh tuyển sinh của chúng ta hiện nay?
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Trên thực tế, trước khi có “3 chung” thì các trường đại học vẫn tổ chức thi riêng. Nhưng thời đó cả nước chỉ có xấp xỉ 100 trường đại học, chỗ học ít nên thi cử khá căng. Dư luận phàn nàn vì kỳ thi kéo dài, mỗi thí sinh về các thành phố lớn tới cả tháng để thi vào từng trường, lãng phí về thời gian và tiền bạc. Chính phủ đã phải mời một số chuyên gia họp bàn, tìm cách tháo gỡ vấn đề này. Lúc đó, tôi còn làm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, cũng được mời tham gia góp ý kiến. Chính phủ đã yêu cầu Bộ GD&ĐT thiết kế một kỳ thi tuyển sinh mới không kéo dài, làm sao để các trường liên thông được kết quả. “3 chung” ra đời trong bối cảnh đó và thực sự là một cuộc cải tiến lớn, giải quyết được nhiều khúc mắc, bức xúc xã hội.
Đến bây giờ, đã có nhiều ý kiến mới về “3 chung”, cho rằng phương án này đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi cho rằng, nói như vậy cũng có lý. Bởi lẽ, bây giờ cả nước đã có tới 500 trường đại học, cao đẳng và theo Đề án phát triển nguồn nhân lực thì đến năm 2020, sẽ có khoảng 573 trường. Chỗ học nhiều hơn nhưng cạnh tranh cũng mạnh mẽ hơn. Tâm lý xã hội đã đổi thay. Sau một thời gian háo hức vào học bất kỳ trường nào, ngành nào, giờ đây thí sinh đã suy tính chọn trường, chọn ngành để tốt nghiệp có việc làm, chứ không như trước. Những trường chưa có đủ uy tín, nhất là trường ngoài công lập, thiếu nguồn tuyển sinh trầm trọng. Hiệp hội các trường đại học ngoài công lập đã phải lên tiếng đề nghị hạ điểm sàn để các trường có sinh viên vào học. Phương án tuyển sinh riêng được xây dựng xuất phát từ thực tế đó. Mặt khác, “3 chung” dù phù hợp với nhiều trường, nhưng lại có những trường không phù hợp. Ví dụ, đối với trường thể dục thể thao, thí sinh giỏi toán, lý, hóa mà không có tố chất vận động thì không phù hợp với ngành, nhưng các em vẫn phải thi các môn đó. Đối với một số trường nghệ thuật, cái cần ở sinh viên là năng khiếu, chứ không phải văn, sử, địa. Chính vì thế, nên để mỗi trường tự quyết định phương án tuyển sinh của mình, tức là quyết định thi tuyển hay xét tuyển, và nếu thi tuyển thì thi những môn gì.
PV: Nhưng như thế là chúng ta lại quay về tổ chức thi riêng như trước khi “3 chung” chưa xuất hiện?
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Không hẳn thế, bởi nếu cho các trường tự chủ, có thể có những trường chỉ xét tuyển mà không tổ chức thi. Hoặc một số trường có thể liên kết với nhau thành cụm thi chung. Để giảm áp lực thi cử, phải giải thích, hướng dẫn để các gia đình và thí sinh tự quyết định phù hợp với khả năng của mình. Thi đại học không thể thành “mốt” hay thành “phong trào” được.
Cũng có ý kiến lo rằng, nếu tổ chức thi riêng, nhiều trường ngoài công lập sẽ không đủ năng lực để làm đề, tổ chức thi. Giải quyết chuyện này không khó. Những trường chưa đủ điều kiện tổ chức thi tuyển sinh riêng có thể tham gia vào một cụm thi, trong đó có ít nhất một trường đáp ứng đầy đủ điều kiện làm nòng cốt hoặc tổ chức thi với sự “bảo trợ” của một trường đáp ứng đầy đủ điều kiện. Cách này có thể giúp xã hội yên tâm và cũng đỡ kềnh càng hơn. Nhưng cũng nên hiểu là các trường đã tổ chức thi riêng thì họ phải tự chịu trách nhiệm về kết quả của mình. Nếu chất lượng đầu vào của họ quá thấp thì xã hội sẽ từ chối sản phẩm của họ.
PV: Nếu là Hiệu trưởng một trường đại học, Giáo sư sẽ chọn phương án tuyển sinh nào?
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Cũng phải tuỳ xem tôi là hiệu trưởng trường loại nào. Nếu là hiệu trưởng những trường tốp đầu như Đại học Y khoa, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia thì tôi sẽ quyết định tổ chức thi tuyển và đề thi của trường tôi phải đáp ứng yêu cầu sàng lọc rất nghiêm khắc để tuyển được những sinh viên giỏi. Còn nếu là hiệu trưởng một trường ngoài công lập thì tôi sẽ đề xuất HĐQT tổ chức thi tuyển nghiêm túc, đề thi có thể không cao nhưng xác định điểm chuẩn cao để đầu vào có chất lượng. Nếu HĐQT không đồng ý thì tôi sẽ từ chức vì chất lượng tuyển sinh quá thấp sẽ rất khó đảm bảo chất lượng đào tạo, và như vậy thì sinh viên ra trường khó kiếm việc làm, khó thăng tiến.
PV: Vậy theo Giáo sư, những cải tiến đổi mới thi cử tuyển sinh như hiện nay các trường đang đề xuất liệu có giảm được áp lực căng thẳng cho toàn xã hội không? Và người học sẽ được lợi gì từ những cải tiến này?
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Có thể sẽ giảm được áp lực cho xã hội, bởi sẽ có nhiều trường xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp phổ thông cộng với một bài thi vấn đáp hoặc kết quả thi tốt nghiệp phổ thông cộng với kết quả thi ở một trường đại học nào đó; có thể có trường sẽ ra đề thi ở mức học sinh trung bình cũng làm được. Cũng sẽ có nhiều đợt thi hơn, người học không đỗ ở đợt này thì có đợt khác để bù lại. Bên cạnh đó, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cũng sẽ được đổi mới. Không nhất thiết phải thi 6 môn tốt nghiệp cùng lúc như hiện nay mà có thể chỉ thi ba môn bắt buộc là toán, văn, ngoại ngữ; còn các môn khác thì tổ chức thi rải rác trong 3 năm học THPT. Như vậy, áp lực thi cử sẽ được giảm đi nhiều. Nhưng tôi vẫn suy nghĩ rằng, thi cử bản thân nó đã rất nhạy cảm và căng thẳng. Nếu muốn cuộc đời lúc nào cũng như một con đường phẳng phiu, thênh thang rộng mở và trải đầy hoa hồng thì khó trưởng thành lắm. Thí sinh chọn một kỳ thi nhẹ nhàng thì chưa chắc đã có sức ép để phấn đấu.
PV: Đề án đổi mới giáo dục cũng đã từng nêu giải pháp đổi mới phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng kết hợp sử dụng kết quả học tập ở phổ thông và yêu cầu của ngành đào tạo. Nếu hiểu theo cách đó thì sẽ không còn kỳ thi đại học nữa, có đúng không thưa Giáo sư?
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Một trong những đặc trưng của giáo dục đại học là các trường được quyền tự chủ, trong đó có quyền tự chủ về tuyển sinh. Do đó, bãi bỏ hoàn toàn việc thi tuyển sinh ở tất cả các trường đại học là suy nghĩ cực đoan. Tôi không tin là các trường đại học đều yên tâm về tính chính xác, khách quan của các kỳ thi và kiểm tra ở trường phổ thông. Hãy để cho mỗi trường đại học tự quyết định việc này.
PV: Thưa Giáo sư, những cải tiến tuyển sinh như Giáo sư vừa chia sẻ là cải tiến về “giải pháp kỹ thuật”, vậy triết lý gốc rễ của đổi mới thi cử, tuyển sinh là gì?
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: Thi cử là một cách để đánh giá, tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực, nó có tính định lượng và khách quan, vì vậy được nhiều cơ quan, đơn vị, quốc gia sử dụng trong quá trình đào tạo, bổ nhiệm và đề bạt nhân sự. Vấn đề là làm thế nào để việc học và dạy của chúng ta không chỉ chạy theo các kỳ thi? Một nền giáo dục chỉ đáp ứng với các kỳ thi liệu có ổn không? Tôi biết một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản thi cử cũng rất căng thẳng, một số nước khác thi lại khá nhẹ nhàng. Điều này có nguyên nhân từ truyền thống thi cử trong quá khứ. Nhưng một trong những nguyên nhân khiến cho người các nước Âu, Mỹ không chạy theo các kỳ thi đại học là thị trường lao động của họ phát triển rất mạnh, không nhất thiết phải có bằng cử nhân mới sống được, vì công nhân lành nghề cũng thu nhập cao không kém gì cử nhân. Ở nước mình, chính sách lạ lắm, làm việc đơn giản cũng đòi hỏi bằng cấp nọ kia. Rồi đòi hỏi rất nhiều các loại chứng chỉ nữa, tích luỹ như thế bao giờ cho đủ, mà lại không cần thiết. Bởi vậy, đổi mới thi cử hay giáo dục có thực sự khả thi hay không còn phụ thuộc cả vào chính sách nhân lực (tuyển dụng, sử dụng, đề bạt). Chính sách nhân lực, tuyển dụng của mình không thay đổi thì đổi mới thi cử rất khó.
PV: Xin cảm ơn Giáo sư về cuộc trò chuyện này.
| “Ở Pháp, để vào các trường đại học khoa học, chỉ cần có bằng tốt nghiệp phổ thông, nhưng “bộ lọc” của họ rất khắc nghiệt: vào học không khó nhưng có theo học được không, tốt nghiệp được không lại là chuyện khác. Còn để vào hệ thống trường nghề như bách khoa, y khoa, sư phạm v.v… thí sinh phải trải qua kỳ thi tuyển sinh vô cùng khó. Nhưng thí sinh nào đỗ vào được những trường đó là đã có đẳng cấp, đã được các công ty đến ký hợp đồng tài trợ học bổng. Ở ta, nếu cứ vào được đại học là đương nhiên ra được như hiện nay thì chất lượng làm sao tốt được? (Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết) |