Buổi chiều ấy, khi hậu vệ Quang Hùng của Ninh Bình bị thẻ đỏ rời sân, và khi Ninh Bình bị gỡ 1-1 ở đúng những phút bù giờ cuối cùng thì ai cũng nghĩ với lợi thế tâm lý đang có được, chủ nhà Đà Nẵng sẽ chiếm thế thượng phong trên chấm luân lưu 11m. Ấy thế mà ở cái chấm 11m định mệnh, chính người anh cả Nguyễn Minh Phương của Đà Nẵng lại đá hỏng (lần hỏng Penalty thứ 2 trong trận đấu), qua đó giúp Ninh Bình lên ngôi. HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ rằng, nhìn cái cảnh Ninh Bình bị gỡ, và trận đấu phải kéo dài đến chấm 11m sau 90 phút hòa 1-1, ông không tránh khỏi cảm giác lo âu – cái lo âu tất yếu của tất thảy những nhà cầm quân trong những thời khắc sống còn của một đội bóng. Nhưng rất lạ là trong thăm thẳm lòng mình, thì ông vẫn linh tính là Ninh Bình sẽ thắng.
Thắng không chỉ để giật khoản thưởng lên tới 3 tỷ đồng của ông bầu Hoàng Mạnh Trường – khoản thưởng cao hiếm hoi ở mùa giải đói kém hiện nay, cũng không chỉ để giật thêm 1 tỷ tiền thưởng từ BTC giải, mà cái chính là để chứng tỏ bản thân và vớt vát lại một mùa V.League không như ý. Đầu mùa giải năm nay, Ninh Bình từng đặt mục tiêu phải lọt vào top 5 V.League, ấy thế mà đến giai đoạn cuối, thì họ lại rơi vào nhóm có nguy cơ xuống hạng, và đã phải chơi 90 phút chung kết ngược hết sức nguy khốn với “kẻ nghèo khó” Kiên Giang. Ông Sỹ bảo với cái nền lực lượng đang có và với tham vọng đặt ra đầu mùa giải thì việc phải đi đá “chung kết ngược” thực sự là một nỗi buồn, một thất vọng lớn với tất cả các thành viên Ninh Bình. Thế nên cả đội đã xác định sẽ chơi đến cháy mình ở trận chung kết cúp QG, thậm chí phải giành cúp bằng mọi giá.
Thực tế thì 90 phút chung kết và cả loạt đá luân lưu với kèo trên Đà Nẵng, các học trò của ông Sỹ đã gồng lên chơi một trong những trận đấu mà sau đó ông Sỹ mô tả là “trận đấu của cuộc đời”. Trận đấu mà các cầu thủ lăn xả trong từng pha bóng, và riêng thủ thành Mạnh Dũng đã xuất sắc cứu được những tình huống tưởng như bóng đá… nằm chắc trong gôn. Sau khi ca ngợi tinh thần, phong độ thi đấu của Mạnh Dũng và các cầu thủ đội mình, ông Sỹ không quên đánh giá đấy cũng là chiếc cúp có ý nghĩa đặc biệt với cuộc đời huấn luyện của chính ông.
Mà ngẫm ra cũng đúng, bởi trong số những cầu thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam thủa trước, nếu Huỳnh Đức bây giờ đang vang danh ở Đà Nẵng, Hữu Thắng bây giờ thực sự thể hiện được vai trò đầu tầu ở Sông Lam thì với Ninh Bình, Văn Sỹ cứ gặp hết trục trặc này đến trục trặc khác. Năm 2009, Văn Sỹ từng giúp Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất, và sau đó từng mơ ước sẽ dẫn dắt đội bóng chơi tưng bừng trong mùa V.League đầu tiên. Nhưng rốt cuộc là cái mùa V.League đầu tiên ấy, ông bầu Hoàng Mạnh Trường lại tin dùng “thầy giáo bóng đá” Đoàn Minh Xương, và thế là Văn Sỹ phải lủi thủi về cầm quân Hà Tĩnh. Sau đó thì Văn Sỹ còn quay về, rồi ra đi, rồi lại quay về đội bóng này tới 2 lần – nó cho người ta cảm giác rằng ở đây, cái ghế mà Sỹ đang ngồi có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Có lẽ cũng chính vì hiểu rõ đặc điểm này mà ngay sau khi thấy Văn Sỹ hạnh phúc với chức vô địch Cúp QG 2013, đã có nhà báo hỏi Sỹ một câu rất thật: “Hợp đồng của anh với Ninh Bình sắp kết thúc. Anh có nghĩ mình vẫn sẽ ở lại đội bóng hay không?”.
Câu trả lời của Văn Sỹ: “Mấy hôm nữa tôi mới làm việc với lãnh đội, bàn bạc cụ thể vấn đề này. Nhưng tôi hy vọng sẽ tiếp tục công việc ở Ninh Bình”. Mong cho Văn Sỹ có thể sớm hiện thực hoá những hy vọng của mình.
Và mong một ông thầy nổi tiếng là lận đận rồi sẽ thực sự “đổi đời” sau chiếc cúp danh giá đầu tiên…
| Mong thoát khỏi lời nguyền Có một sự trùng hợp khá lạ là trong những năm gần đây, phần lớn các đội đoạt Cúp QG (từ HN.ACB, Hoà Phát.Hà Nội tới Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn…) đều bị giải thể chỉ trong vòng 1,2 năm sau đó. Đã có người gọi đấy là “lời nguyền” cho kẻ vô địch Cúp QG, và đặt vấn đề liệu Ninh Bình có dính phải lời nguyền chết chóc này không? Thực tế thì hồi đầu mùa giải, trước tình trạng lãn công của nhiều cầu thủ, ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã nhường lại cái ghế Chủ tịch Ninh Bình cho GĐĐH Phạm Văn Lệ (về lý thuyết), và cả ông Trường lẫn ông Lệ thời điểm đó đều xa gần nói tới chuyện có thể sẽ… bỏ bóng đá vì chán nản. Mong là chiếc cúp QG vừa có sẽ giúp những nhà lãnh đạo bóng đá Ninh Bình lấy lại được cảm hứng bóng đá, và đầu tư vào bóng đá một cách căn cơ, lâu dài, thay vì dính vào “lời nguyền” cho kẻ vô địch Cúp QG giống như những người tiền nhiệm xấu số của mình. Ngọc Anh |