1. Chuyên án ma tuý mang bí số 157D do Phòng PC17 Công an TP Hà Nội khám phá đến nay vẫn được coi là một trong những chuyên án ma tuý lớn nhất từ trước đến nay với kết quả: phá vỡ một đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, bắt 22 đối tượng tham gia buôn bán khoảng 500 bánh heroin. Nhưng ít ai có thể ngờ được, chuyên án này lại được khởi đầu từ những lời khai rất vô tình của một số đối tượng tép riu trong một vụ án ma tuý khác.
Số là năm 2004, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội "tiếp quản" vụ án ma tuý Lại Văn Sơn từ Phòng PC16 (cũ). Đây là vụ án ma tuý không lớn lắm nhưng đơn vị điều tra cũ đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khá tỷ mỉ, cẩn trọng, thu thập được khá nhiều tài liệu.
Khi tiếp quản vụ án này, Đội 5 vốn cũng là một đơn vị làm án ma tuý nhiều kinh nghiệm nên các điều tra viên được phân công thụ lý đã rà soát lại hồ sơ vụ án một cách rất cẩn thận. Trong đó, họ đặc biệt chú ý đến một số lời khai tưởng như không có liên quan đến vụ án , đó là những lời khai về một đối tượng nữ tên là Hà Phương. Sở dĩ nói rằng đây là những lời khai "tưởng như không liên quan đến vụ án" vì Hà Phương không nằm trong đường dây ma tuý của Lại Văn Sơn. Tuy nhiên, một số đối tượng trong vụ án Lại Văn Sơn lại biết Hà Phương. Theo mô tả của họ trong các lời khai này thì Hà Phương còn trẻ, chỉ khoảng 24-25 tuổi, khá xinh đẹp, mặt tròn, da trắng, người thấp đậm, rất thạo tiếng Trung Quốc và là một "bà trùm" heroin.
Một thời gian sau, trong một số chuyên án khác mà Phòng PC17 lập để đấu tranh với một số đại lý bán lẻ heroin ở Hà Nội thì lời khai của một số đối tượng đã bị bắt giữ trong các chuyên án này cũng có nhắc đến một người phụ nữ được coi là bà trùm trong giới bán buôn heroin. Người này tuy không phải tên là Hà Phương mà tên là Hà Thơm nhưng tất thảy các đặc điểm về ngoại hình đều trùng khớp với Hà Phương.
Nếu không phải là các cán bộ điều tra có kinh nghiệm và làm việc đầy tâm huyết, trách nhiệm thì tất cả những lời khai nói trên rất có thể sẽ được bỏ ra ngoài hồ sơ của vụ án Lại Văn Sơn và các chuyên án nói trên. Đơn giản vì Hà Phương, Hà Thơm chả có liên quan gì đến các vụ án này.
Nhưng các cán bộ điều tra Phòng PC17 lại không làm như vậy. Bằng kinh nghiệm điều tra, bằng con mắt nghiệp vụ tinh tường và cả bằng trách nhiệm, tâm huyết của người chiến sỹ Công an, họ đã không chịu bỏ qua những lời khai tưởng như không có liên quan đó. Linh cảm nghề nghiệp đã mách bảo họ, đây có thể là sự hé lộ về một đường dây ma tuý khác, lớn hơn rất nhiều vụ án Lại Văn Sơn.
Nhưng có một câu hỏi được đặt ra: liệu Hà Phương và Hà Thơm có phải là một và nếu đúng thì hiện cô ta đang ở đâu? Đây quả là một câu hỏi hóc búa vì bản thân những đối tượng trong vụ án Lại Văn Sơn và các chuyên án nói trên khi khai về Hà Thơm và Hà Phương cũng không dám chắc hai người đó là một và cũng không biết nhiều về lai lịch của Hà Thơm cũng như Hà Phương mà chỉ biết đó là bà trùm mà thôi.
Nguyễn Thị Thơm trong một buổi hỏi cung tại Trại giam Công an Hà Nội.
Hé lộ ban đầu chỉ có vậy và manh mối này có vẻ như rất mơ hồ.Thế nhưng, không nản chí, các điều tra viên vẫn tiếp tục kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Vừa tích cực xét hỏi thêm ngoài các đối tượng đã có lời khai về Hà Phương và Hà Thơm, vừa tiến hành các biện pháp trinh sát cần thiết.Và rồi, quyết tâm của họ đã thu được kết quả. Trong rất nhiều lời khai thêm về Hà Thơm, có một thông tin cực kỳ quí giá, đó là Hà Thơm có quan hệ họ hàng thân thích gì đó với một phụ nữ Việt Nam đã bị Trung Quốc bắt giam về tội buôn bán ma tuý .
Thông tin này cộng với tất cả những tài liệu mà các điều tra viên đã thu thập được về Hà Thơm và Hà Phương đã lập tức được báo cáo lên cấp trên. Ngay sau đó, Công an Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng Interpol cử một đoàn công tác sang làm việc với Tổng đội phòng chống ma tuý - Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tại đây, hai bên đã trao đổi nhiều thông tin về lĩnh vực phòng chống ma tuý qua biên giới hai nước, trong đó có thông tin mà Công an Hà Nội đang cần xác minh, đó là trường hợp một người phụ nữ Việt Nam có quan hệ với Hà Thơm hoặc Hà Phương đã bị bắt giữ tại Quảng Tây.
Tài liệu của Công an Quảng Tây cho biết kẻ bị bắt giữ tên là Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1976, quốc tịch Việt Nam, quê quán xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây. Ngày 5/2/2005, Trung đội Pò Chài thuộc Đại đội trị an Sở Công an Bằng Tưởng, Quảng Tây nhận được tin báo của quần chúng nhân dân: đêm nay có thể bọn buôn bán ma tuý sẽ giao nhận hàng ở khu vực biên giới. Trung đội Pò Chài đã ngay lập tức triển khai lực lượng bí mật mai phục tại một ngôi nhà cách cột mốc số 15 Trạm kiểm soát Việt - Trung Pò Chài khoảng 40 mét về phía Trung Quốc.
Cho đến rạng sáng ngày 6/2/2005 thì phát hiện thấy có một người phụ nữ Việt
Tại Công an TP Bằng Tường, người phụ nữ khai nhận tên là Nguyễn Thị Nga. Về nguồn gốc số heroin Nga một mực trả lời rằng không biết. Nga chỉ được một người bạn Việt
Công an tỉnh Quảng Tây đã tiến hành cho Nga nhận dạng qua ảnh và Nga đã nhận ra người phụ nữ trong ảnh tóc cắt ngắn, mặt tròn, chừng 24-25 tuổi là Hà Phương nhưng do những thông tin về Hà Phương còn chưa rõ ràng nên cuộc điều tra tạm dừng ở đó.
Nguyễn Thị Nga và số heroin tang vật khi bị Tổng đội Phòng chống ma tuý Công an Quảng Tây bắt giữ (ảnh do Công an Trung Quốc cung cấp).
Thông tin về Nguyễn Thị Nga do Công an tỉnh Quảng Tây cung cấp đã khiến đoàn công tác của Công an Hà Nội rất mừng rỡ. Vậy là lại có thêm những thông tin quan trọng nữa về Hà Phương trong mối quan hệ với Nguyễn Thị Nga. Được Công an tỉnh Quảng Tây tạo điều kiện, ngay sau đó, đoàn công tác của Công an Hà Nội đã vào tận Trại giam Bằng Tường để trực tiếp xét hỏi Nguyễn Thị Nga.
Trước những tài liệu về Hà Thơm và Hà Phương do Công an Hà Nội thu thập được, Nguyễn Thị Nga đành phải thú nhận: "Đó chính là chị gái tôi - Nguyễn Thị Thơm. Còn Hà Phương và Hà Thơm chỉ là hai trong số rất nhiều tên gọi của chị ấy mà thôi". Nói rồi, Nga oà khóc nức nở vì biết vậy là đường dây ma tuý do chị gái mình cầm đầu đã bị phát hiện. Ngay hôm sau, đoàn công tác của Công an Hà Nội trở về nước mang theo rất nhiều tài liệu do Công an tỉnh Quảng Tây cung cấp và từ đây, chuyên án ma tuý 157D đã bắt đầu. Sau đó, Thơm và 17 đồng phạm đã bị bắt.--PageBreak--
2. Đêm 24/1/2008, sau những tiếng nổ lớn phát ra, ngôi nhà 3 tầng của anh Nguyễn Chí Hưng, một sỹ quan quân đội tại thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội biến thành một ngọn đuốc khổng lồ. Cả ngôi nhà 3 tầng rừng rực cháy. Mọi công tác cứu hoả, cứu hộ đã được nỗ lực triển khai nhưng vô vọng. Khi đám cháy tắt, trong đống tro tàn chỉ còn nước mắt. Cả 3 người trong ngôi nhà đó, anh Nguyễn Chí Hưng và vợ là chị Hà cùng đứa con gái 5 tuổi đã bị tử vong.
Nhiều người dân ở quanh khu vực phán đoán rằng, có thể vì chập điện mà ngôi nhà đã bị bốc cháy trong đêm. Không ai có thể tin rằng, nguyên nhân cháy là do ngôi nhà bị đốt. Lẽ vì, vợ chồng anh Hưng là người sống đức độ, không có tư thù với ai. Anh Hưng là sỹ quan quân đội, chị Hà là giảng viên đại học đang làm luận án tiến sỹ văn chương.
Nhưng kết quả khám nghiệm hiện trường lại cho thấy ở trước cửa ngôi nhà bị cháy đã tìm thấy những phần tử xăng. Từ chứng cứ khoa học này, các lực lượng điều tra nhận định, nhiều khả năng, nhà bị đốt. Song, ai đã đốt ngôi nhà này và vì sao lại dẫn đến thảm cảnh này?
Trong suốt gần 1 năm ròng, các lực lượng điều tra thuộc Công an Hà Nội và quân đội đã dày công tiến hành các biện pháp nghiệp vụ một cách hết sức thận trọng, tỷ mỉ nhưng vụ án vẫn chưa tìm ra manh mối. Kẻ giết người vẫn là một bí ẩn và các lực lượng điều tra luôn luôn có cảm giác như là người mang nợ khi mà kẻ thủ ác vẫn còn chưa bị lôi ra ánh sáng. Vụ án tưởng đã đi vào bế tắc và dư luận nhân dân, sau một thời gian dài cũng đã gần như quên lãng đi vụ hoả hoạn nghiêm trọng này mà không biết rằng, các công việc điều tra vẫn đang được Công an Hà Nội tiến hành một cách tích cực.
Bằng các biện pháp trinh sát, các lực lượng điều tra đã tìm ra một nhân vật tên là Tiệp, người đã từng có thời gian sống tại ngôi nhà bên cạnh nhà anh Hưng. Đây chính là ngôi nhà của vợ chồng anh Tuấn, em trai anh Hưng. Anh Tuấn làm nghề xây dựng, vợ là Thuận, giáo viên ở một trường tiểu học gần nhà. Anh Tuấn lấy Thuận cũng chính là do chị Hà làm mai. Chị Hà và Thuận cùng quê Yên Bái, cùng xuống Hà Nội học đại học nên thuê trọ ở chung. Sau khi chị Hà và anh Hưng yêu nhau, chị Hà đã mai mối để Thuận yêu anh Tuấn, em trai anh Hưng và sau đó họ đã về làm dâu cùng một nhà. Hai anh em mua hai mảnh đất liền nhau ở thôn Phú Mỹ để ở. Chỉ có điều, khi nhà anh Hưng xảy ra hoả hoạn thì do những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng với Thuận, anh Tuấn đã thuê nhà ra ở riêng, không còn ở trong ngôi nhà sát nhà anh trai mình nữa.
Ngôi nhà ấy chỉ còn Thuận và đứa con trai nhỏ. Các nguồn tin trinh sát cho biết, chính trong thời gian này, có một người tên là Tiệp đã đến ở đây. Tuy nhiên, thời gian rất ngắn. Nhiều người dân trong xóm cũng chỉ láng máng biết có một cậu thanh niên chừng 24-25 tuổi gì đó có tá túc ở nhà cô Thuận dăm ba ngày, tên là Tiệp và nghe giọng nói có vẻ như không phải là người Hà Nội. Nhưng, khi vụ hoả hoạn xảy ra, Tiệp đã không còn sống ở đó nữa. Cũng chính bởi vậy mà ban đầu, khi tiến hành rà soát các mối quan hệ nghi vấn có thể nảy sinh mâu thuẫn của người bị hại, Cơ quan điều tra đã không rà soát tới Tiệp.
Sau gần một năm âm thầm tiến hành các biện pháp trinh sát, quả là không uổng công, Cơ quan điều tra đã có nhiều nguồn tin về mối liên quan của Tiệp đối với vụ cháy. Cơ quan điều tra cũng đã tìm ra người sở hữu số điện thoại di động gọi báo cháy tới cứu hoả đêm xảy ra hoả hoạn nhưng lại ngắt máy ngay khi chưa kết nối được với tổng đài chính là Tiệp. Thế là cuộc điều tra từ thời điểm này đã rẽ sang một ngã khác. Cái người đàn ông xa lạ tưởng chừng như không có liên quan gì đến vụ án đã được đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra.
Tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã có thêm nhiều thông tin quí giá về Tiệp. Rằng, anh ta chính là cháu họ của Thuận, em dâu người bị hại. Thời gian anh ta tá túc ở nhà Thuận chính là thời gian anh ta xuống Hà Nội để học nấu ăn và hiện đang làm việc trong một nhà hàng ở quận Đống Đa.
Tại cơ quan điều tra, khi những bằng chứng về mối liên quan của Tiệp đến vụ hoả hoạn xảy ra từ một năm trước đó được các điều tra viên đưa ra, Tiệp đã khóc và xin khai nhận tất cả. Tiệp nói rằng, với những bằng chứng đó, Tiệp biết là sẽ không thể chối bỏ được tội lỗi. Bản thân Tiệp không có mâu thuẫn gì với vợ chồng anh Hưng. Cả Bùi Tiến Hà, người cùng Tiệp đổ xăng đốt nhà anh Hưng cũng vậy. Tất cả đều do Thuận xui khiến. Sau khi vợ chồng Thuận lục đục dẫn đến ly thân, cho rằng anh Hưng bênh em trai nên Thuận rất tức tối. Vì thế, Thuận đã nhờ hai người quen cùng quê Yên Bái là Hà và Tiệp đốt nhà anh chồng để cho bõ tức.
Đợi cho gia đình anh Tuấn ngủ say, đêm đến, Hà và Tiệp đã lấy can xăng 5 lít rót qua một chiếc thước nhôm tròn để vào cửa nhà anh Hưng rồi phóng hoả. Xong việc, Hà được Thuận cho chiếc điện thoại Samsung cũ, còn Tiệp thì được Hà trả công 500 nghìn đồng. Ngay sau khi bắt Tiệp, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Thuận và Hà. Hiện vụ án sắp được đưa ra xét xử.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội mà chủ công là Đội điều tra trọng án đã khẩn trương vào cuộc, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra. Hướng điều tra nhận định, nhiều khả năng đây là một vụ tạt axit do tư thù. Tuy nhiên, các mối quan hệ với đồng nghiệp, với hàng xóm trong khu dân cư đã được loại ra khỏi diện nghi vấn vì bà Kim Loan là một người sống tốt, chan hoà với mọi người ở cơ quan cũng như ở khu dân cư.
Nghi ngờ chỉ còn tập trung vào số đương sự đã bị xử thua kiện trong các vụ kiện dân sự mà bà Loan đã ngồi ghế thẩm phán, chủ tọa phiên toà. Lẽ vì, rất có thể, sau khi bị xử thua kiện, có người do không hiểu biết về pháp luật đã nảy sinh tức tối, tư thù với người xét xử. Trong số đó, nổi lên một đối tượng tên là Nguyễn Tiến Dũng, thường gọi là Dũng "lốp", trú tại ngõ Văn Chương. Dũng “lốp” thời điểm đó đang là Phó Giám đốc của một Công ty TNHH.
Trước khi bị tạt axit ít lâu, bà Kim Loan có ngồi ghế thẩm phán, chủ tọa phiên toà xét xử vụ kiện dân sự tranh chấp quyền thừa kế mảnh đất ở ngõ Thổ Quan giữa một bên là bà Nguyễn Thị Thịnh và bên kia là ông Nguyễn Văn Vinh (anh chồng bà Thịnh). Tuy nhiên, bà Thịnh đã uỷ quyền cho Dũng là người đại diện hợp pháp cho bà tại Toà án. Vì vậy, trong suốt quá trình đeo đuổi vụ kiện thì người đứng ra giải quyết tất cả vụ việc là Dũng chứ không phải bà Thịnh.
Nhưng rồi, cuối cùng vụ kiện đã kết thúc không như mong muốn của Dũng. Căn cứ vào các qui định của pháp luật, trong phiên toà sơ thẩm do thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan làm chủ tọa, Toà đã tuyên bác yêu cầu đòi quyền thừa kế của bà Thịnh.
Vì lẽ đó, cơ quan điều tra đã đặc biệt chú ý đến nhân vật Dũng “lốp”. Bởi rất có thể vì thua kiện, Dung cay cú trả thù bà Loan. Trong quá trình thu thập lời khai nhân chứng thì một vài người dân sống cùng ngõ với bà Loan cho biết, khi bà Loan ngã xuống, họ có nhìn thấy một người đàn ông cao to, trùm áo mưa đứng ở bên cạnh nhưng sau đó đã chạy rất nhanh ra khỏi con ngõ. Với đặc điểm nhận dạng này thì người đàn ông đó không phải là Dũng “lốp” vì Dũng “lốp” người bé nhỏ.
Tiếp tục điều tra, các trinh sát đã gặp được thêm một số nhân chứng nữa. Những người này đều khẳng định, người đàn ông xuất hiện tại hiện trường lúc bà Loan bị tạt axit có dáng người cao to, vạm vỡ. Trong đó, có người còn nhìn thấy, dù anh ta trùm áo mưa kín đầu nhưng lại hở phía dưới chân và tại mu bàn chân người ta nhìn thấy có xăm dòng chữ "Mẹ ơi" hoặc là "Hận mẹ" gì đó. Sở dĩ một vài nhân chứng nhìn thấy rõ hình xăm này là vì hình xăm rất đậm.
Đặc điểm nhận dạng này tưởng như không mấy quan trọng nhưng lại được các điều tra viên đặc biệt chú ý. Một cuộc truy tìm kẻ có dáng người cao to và có hình xăm đậm tại mu bàn chân được tiến hành. Cơ quan điều tra phán đoán, kẻ sở hữu hình xăm này, nhiều khả năng có hoàn cảnh gia đình éo le hoặc có thể mồ côi mẹ.
Một tuần sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tìm thấy một thông tin quan trọng. Trong số các nhân viên làm thuê cho công ty của Dũng “lốp” có một thanh niên có hình xăm chữ "Mẹ ơi" trên mu bàn chân. Đó là Phạm Ngọc Hải, thường gọi là Hải "đen". Hải sinh năm 1972, quê ở Tuyên Quang nhưng đã bỏ nhà xuống Hà Nội lang thang từ lúc mới 10 tuổi vì gia đình tan nát. Cha Hải đã bỏ đi từ khi hai anh em Hải còn rất nhỏ. Sau đó mẹ Hải cũng bỏ đi nốt, để lại Hải và đứa em gái cho bà ngoại nuôi. Sau khi bà ngoại mất, hai anh em Hải không còn chỗ nương tựa nên cũng bỏ nhà xuống Hà Nội kiếm sống. Hận mẹ, Hải đã tự xăm vào mu bàn chân hai chữ "Mẹ ơi".
Phiêu bạt ở Hà Nội đến năm 19 tuổi thì Hải lấy vợ nhưng chỉ được ít lâu thì hai vợ chồng bỏ nhau, Hải lại tiếp tục lang thang. Đúng vào thời điểm này, thông qua một số quan hệ ngoài xã hội, Hải quen với Dũng “lốp” và được Dũng thương tình nhận vào Công ty của Dũng làm những công việc lặt vặt. Khi Hải kết hôn lần thứ hai và sinh con, gia cảnh càng thêm túng thiếu thì Dũng lốp cũng lại tiếp tục cưu mang Hải, thi thoảng cho Hải vài ba trăm nghìn để nuôi vợ đẻ. Vì thế, Hải chịu ơn Dũng rất nhiều. Đặc điểm nhận dạng của Hải trùng khớp với mô tả của các nạn nhân: dáng người cao to, có dòng chữ "Mẹ ơi" xăm ở mu bàn chân. Đặc biệt, từ khi xảy ra vụ tạt axit, Hải biến mất tăm, không còn thấy lui tới nhà Dũng nữa và tại nơi thuê trọ của vợ chồng Hải cũng không thấy Hải đâu nữa…
Một tuần sau nữa khi một mũi trinh sát đang trên đường tìm đến nơi lẩn trốn của Hải thì bất ngờ tại trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội, Hải xuất hiện. Hải xin đầu thú để được hưởng khoan hồng. Bởi Hải biết, cơ quan điều tra đã tìm ra Hải. Hải lắp bắp nói: "Đêm qua, đi từ Tuyên Quang về đây, cháu chỉ lo bị Công an bắt giữa đường thì mất cơ hội đầu thú". Dũng “lốp” cũng bị bắt. Vụ án được tìm ra sau đúng 2 tuần và ít ai ngờ lại từ cái hình xăm "Mẹ ơi" trên mu bàn chân của kẻ thủ ác