Eike Batista từng là một tỷ phú ở Brazil, từng sở hữu khối tài sản lên tới gần 35 tỷ USD. Thậm chí, năm 2005, Batista còn tuyên bố: ông thừa sức để đến năm 2015 sẽ trở thành người giàu nhất hành tinh. Nhưng một sáng tỉnh dậy, ông trở thành kẻ tay trắng với những khoản nợ không thể thanh toán. Chỉ trong 16 tháng, từ tháng 3/2012 đến tháng 7/2013, 99% tài sản của Batista mất đi một cách không tưởng, và lập kỉ lục là “người mất tiền nhanh nhất thế giới”.
Sự phung phí, thiếu tính toán trong việc đầu tư vào thị trường chứng khoán đã biến người ôm tham vọng đứng đầu thế giới, trở thành con nợ chỉ trong nháy mắt. Đó là nỗi đau của kẻ giàu có, điều mà sẽ không xảy ra ở một người sở hữu một căn nhà đủ sống, một khoản tiền đủ sống và một tài khoản chỉ đủ để chi tiêu.
Chelsea từng được coi là một tỷ phú số 1 thế giới bóng đá. Dù hiện tại không còn ngồi trên ngai vàng dành cho kẻ giàu nhất, nhưng họ vẫn có thể tự hào rằng mình có thể sở hữu bất kì thứ gì mua được bằng tiền. Và câu chuyện về Eika Batista “vận” vào Chelsea, khi họ đang biến thành kẻ nghèo khó giữa sự giàu có của mình.
Chelsea cố gắng dựa vào cái gọi là “triết lí bóng đá chắc chắn, thực dụng” của Mourinho để thanh minh cho những trận đấu ít bàn thắng, bế tắc và kiệt quệ ý tưởng tấn công. Tại Premiership, hàng tiền đạo Chelsea đang chìm trong sự im lặng đáng sợ. Trong cơn tuyệt vọng với một Torres quá yếu đuối, Demba Ba đã bị quên lãng, Chelsea mang về Samuel Etoo, một người từng bị chính CĐV Chelsea căm ghét với phát biểu: “Tôi thà về quê bán lạc còn hơn khoác áo Chelsea”. Và kể cả khi có Etoo, Chelsea vẫn bế tắc. Chỉ tính 3 tiền đạo này, Chelsea đã tốn tổng cộng khoảng 80 triệu bảng, cộng với khoản tiền lương không dưới 31 triệu bảng/năm. Chelsea giàu, họ có quyền. Nhưng có cần thiết đầu tư như kiểu ném tiền qua cửa sổ như vậy không?
Vào lúc mà Chelsea như thể người khát khô cổ giữa sa mạc, thì những tiền đạo mà họ coi là thừa thãi, bị vứt ra khỏi đội bóng như những “cục nợ” lại đang bôi tro trát trấu vào túi tiền của gã nhà giàu. Đó là Romelu Lukaku (hiện đang cho Everton mượn) và Daniel Sturridge (Liverpool). Ở vòng đấu thứ 7 giải Ngoại hạng Anh, cả hai đều tiếp tục ghi bàn như trêu ngươi Chelsea. Tính đến thời điểm này, Lukaku có 4 bàn còn Sturridge đang dẫn đầu danh sách phá lưới với 6 lần lập công. Tổng số bàn thắng của hai “hàng thải” Chelsea là 10 bàn, nhiều hơn tổng số bàn thắng mà cả đội Chelsea có được từ đầu giải. Đều gì đang xảy ra vậy, gã nhà giàu Chelsea?
Nếu thành công là thước đo xác thực nhất về lối đi của một đội bóng thì đó chính là chức vô địch Champions League năm 2012. Đó là mùa giải khiến Abramovich hầu như thỏa mãn với những đầu tư liên tục của mình kéo dài trong nhiều năm, với cả trăm triệu bảng để mang về những ngôi sao: Mata, David Luiz, Torres… Chelsea chính thức không còn là “gã nhà giàu mới nổi thích phô trương” mà thực sự trở thành gã khổng lồ. Và thế là một bước ngoặt được tạo ra. Mourinho trở lại đã bị “nhồi nhét” tư tưởng “đầu tư” mà quên mất ngày xưa ông thành công nhờ một thế hệ “có sẵn”, nhờ Lampard, Terry, A.Cole…
Những lời “can gián” rằng: hãy giữ lại Lukaku, Sturridge bị bỏ ngoài tai. Không có niềm tin nào dành cho những cầu thủ trẻ, những người trên lí thuyết và theo quan điểm của Chelsea là không đáng giá. Đó là quan điểm của một nhà tài phiệt giàu có, luôn bị ám ảnh bởi quy luật: Tiền, hàng. Cứ thứ giá đắt đỏ mới thực sự có giá trị. Và chính điều đó đã tạo ra tấn bi kịch, một sự trớ trêu đã lên đến đỉnh điểm.
Cứ mỗi lần Lukaku và Sturridge ghi bàn, báo chí Anh lại đế thêm 1 dòng chữ: “cựu cầu thủ Chelsea”. Nếu như Chelsea có thể mua Torres để giờ là người bỏ đi với giá 50 triệu bảng để tự khẳng định rằng “tôi giàu”, thì bây giờ họ bỏ đi những nhân tố tài năng như để khẳng định rằng “tôi thừa”. Song, một tỷ phú có thể nói “tôi giàu”, nhưng chẳng ai dám nói rằng “tôi thừa” cả, ngoại trừ cựu tỷ phú Eike Batista.
Cách Chelsea đầu tư chẳng khác gì cách Batista biến mình trở thành con nợ. Chỉ có điều, ông chủ Abramovich quá giàu để có thể một sớm một chiều khiến Chelsea phá sản. Sự mất mát của một tỷ phú không nằm ở khoản tiền nào đó, mà nằm ở cách mà họ đánh mất tài sản của mình như thế nào. Lukaku, Sturridge có thể chẳng khiến Chelsea mất tiền, nhưng thực tế họ đang mất đi những tài sản lớn và khiến đối thủ của mình mạnh hơn. Đó là sự mất mát đau đớn nhất mà một tỷ phú phải chấp nhận trên thương trường. Abramovich, Mourinho vẫn bình thản. Nhưng chắc chắn ở đâu đó sẽ có những lần nhói đau. Cơn đau của người giàu. Cơn đau mang hình dáng Eike Batista!
| Tại sao Lukaku và Sturridge ra đi? Mới đây, tiền đạo Lukaku đã nói rằng, việc anh rời Chelsea là do ý muốn của mình. Tuy nhiên, phía sau lời “thú nhận” ấy là cả một câu chuyện dài về cách ứng xử ở Chelsea. Từng bị mang cho West Brom mượn và thi đấu xuất sắc, nhưng khi trở lại Lukaku vẫn không nhận được sự thừa nhận ở Chelsea. Lukaku từng nói rằng, ở Chelsea, niềm tin là thứ xa xỉ và không đáng giá. Nó chỉ tồn tại ở những giá trị hiển hiện bằng tiền và ý chí cá nhân. Ý kiến này nhắm thẳng vào việc Chelsea vẫn luôn trao cơ hội một cách mù quáng cho Torres, người đã trải qua một thời gian dài chỉ là cái bóng vô hồn ở Stamford Bridge nhưng vẫn được sử dụng. Với Sturridge, dù tiền đạo này chưa bao giờ nói gì về Chelsea, nhưng cha của Sturridge, ông Michael từng nói rằng Chelsea đã có những ứng xử coi thường con trai mình từ việc xếp cầu thủ này trái sở trường (đá cánh), đến việc nội bộ Chelsea có hiện tượng đề cao ý niệm công thần, và đặc biệt là sự phân biệt giữa những cầu thủ trẻ, những cầu thủ giá trị thấp với những cầu thủ ngôi sao có giá cao. Đây là thực tế diễn ra trong nội bộ Chelsea mà bất kì ai cũng muốn giấu nhẹm, điều đã từng xảy ra dưới thời Villas-Boas, Benitez và cả Di Matteo với những scandal quyền lực của Drogba (chỉ đạo đội bóng trong đường hầm), Terry (thâu tóm thu nhập trái phép từ tiền thăm quan sân Stamford Bridge)… Trong nhiều năm qua, hàng tiền đạo Chelsea chỉ có duy nhất Drogba là người xứng đáng được coi là ngôi sao. Còn lại từ Anelka, Torres, Demba Ba… đều là những bản hợp đồng thất bại. Tính ra, Chelsea đã mua 17 tiền đạo kể từ khi Abramovich mua lại đội bóng năm 2003, với tổng chi phí lên tới khoảng 200 trệu bảng. Đúng là cách chơi của đội bóng nhà giàu. Gia Bảo |