Trâu tế xuống phố
Chúng tôi đến làng Thượng Đồng vào ngày khai hội tế Thành hoàng làng. Đoàn tế hàng trăm người rồng rắn xuống phố trong tiếng chiêng trống vang lừng, cờ thần rực rỡ. Dẫn đầu là chục trai tráng mặc đồ cổ trang, khiêng kiệu rước bài vị và đẩy xe chở tế vật là một con trâu đã quay vàng rộm. Sau hành trình qua phố, tế vật được rước vào đặt trước hương án trang nghiêm trước sân đình Thượng Đồng. Các cụ cao niên trong trang phục áo the, khăn xếp giữ ngôi chủ tế kính cẩn thi lễ, bà con dân làng cùng tập hợp thành hàng lối quỳ lạy phía sau. Nét thành kính đan xen sự hồ hởi, vui vẻ rạng ngời trong mắt từ ông già bà lão đến con trẻ nơi đây.
Một cụ ông kể với chúng tôi: “lễ hội làng Thượng Đồng và tục tế trâu mới được khôi phục 5-6 năm trở lại đây, sau gần một thế kỷ bị gián đoạn do chiến tranh loạn lạc và khó khăn của đời sống”.
Được biết, điểm độc đáo của lễ hội này là tục rước liềm, cờ vàng và tế trâu. Trâu tế được tắm rửa sạch rồi chọc tiết. Tiết canh còn gọi là “bát mao huyết” được cho vào trong một ống tre (nứa), rồi bỏ vào đó ít lông được lấy từ khoáy trâu dâng tế thần chứng giám, sau đó đem chôn ở một ngôi miếu thờ thổ địa phía sau đình.. Việc đem chôn “bát mao huyết” ở miếu thổ địa hàm mong Thổ thần hãy theo cách gợi ý của chúng sinh, mà mở mang sản xuất đem đến mùa màng bội thu. Trâu cắt tiết xong mổ bỏ nội tạng, nhồi rau và các thứ gia giảm vào trong rồi đem thui vàng. Đến hội tế, cả làng sẽ thực hiện nghi thức rước trâu tế ra đình trên chiếc xe đẩy được trang hoàng lộng lẫy. Khi hết hội, thịt trâu ấy được chia để cả làng thụ lộc hưởng phúc ngay tại sân đình.
Lễ hội gắn chặt tình cảm xóm giềng
Được “thụ lộc” cùng dân giữa sân đình Thượng Đồng, điều làm chúng tôi ngạc nhiên là trong suốt buổi tiệc, ông Dương Ngọc Dũng – Bí thư Đảng ủy phường Phúc Lợi luôn chân, luôn tay bê cỗ, sắp bát, dọn đũa, rót rượu cho thực khách trong gần 200 mâm cỗ. Một cụ cao niên giải thích: “anh Dũng là lãnh đạo đó là việc Nhà nước phân công, còn về làng anh ấy vẫn phải làm tròn bổn phận của con cháu, vẫn phải theo lệ của làng”. Rồi cụ kể cho tôi những chuyện vui xung quanh việc tổ chức lễ hội này.
Cách đây 5 năm, dân làng Thượng Đồng bàn nhau khôi phục lễ hội làng. Khi đó có nhiều ý kiến “bàn lùi”, sợ không tổ chức được vì “chín người, mười ý”. Vả lại, sau gần một thế kỷ bị gián đoạn nên chẳng ai có kinh nghiệm tổ chức. Sau nhiều lần họp bàn, làng quyết định mở lại lễ tế theo đúng nghi thức cũ với quy định mới. Theo đó, các “suất đinh” – (nam giới) trong làng sinh cùng năm với nhau tụ thành nhóm lập ra các hội đồng niên. Vào năm tuổi 49 (tính tuổi mụ) thì cả nhóm phải cùng nhau tổ chức lễ hội tế trâu khao làng.
Ngay đêm giao thừa đón năm mới, các nhà phải cử người ra Đình họp “chấm sổ” xem nhóm nào năm nay đã đến tuổi 49. Sau đó, nhóm được chọn chủ động phân chia công việc với nhau, như chọn mua trâu và các vật dụng cho lễ tế. Đến hội, cả nhóm phải túc trực tại Đình, làm mọi việc theo sai bảo của Ban tổ chức. Năm nay đến “phiên” ông Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Phúc Lợi cùng các bạn đồng niên lo việc làng. Ngay từ trong Tết, họ đã lên kế hoạch tổ chức chương trình, chuẩn bị hậu cần. Đến hội, cả nhóm có mặt tại Đình rất sớm, để làm “chân” hầu tế, “châm tửu”, đón tiếp khách.
Nhìn cảnh ông Dũng xăng xái chạy mâm phục vụ, các cụ cao niên cùng bà con trong làng đều cười vui vẻ. Thiếu tá Dương Văn Duẩn – CSKV phụ trách làng cao hứng cất lời hát làn điệu quan họ mượt mà say đắm lòng người. Sự có mặt để dâng hương và chia sẻ tâm tình với bà con của các cơ quan, đoàn thể từ quận Long Biên, càng làm không khí lễ hội thêm gần gũi, thân tình.
Ông Dũng chia sẻ: “Lễ hội là dịp để mỗi người dân bày tỏ lòng hiếu kính, biết ơn các bậc tiền nhân đã có công với đất nước, xóm làng. Còn là dịp để họ hiểu rõ truyền thống văn hóa của quê hương, từ đó có tình cảm đúng đắn và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương. Qua lễ hội, người dân trong làng được chung tay góp sức cùng lo công việc, nên thúc đẩy sự giao lưu tình cảm xóm giềng, thắt chặt tình đoàn kết tương thân, tương ái để cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.
| Làng Thượng Đồng vốn có tên chữ là “Nông Vụ Thượng”, tên Nôm là “Vo Thượng”. Hằng năm hội làng được tổ chức trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 lịch trăng, để tưởng nhớ công ơn của vị Thành hoàng làng. Thần tích còn ghi Ngài tên là Trịnh Chính, từng sinh sống tại làng này. Dưới triều vua Lý Nam Đế đất nước có ngoại xâm, ông cùng hai người em đã chỉ huy quân dân phá giặc. Khi Ngài hóa, dân làng đã tôn thờ Ngài làm Thành hoàng làng và quanh năm hương khói phụng thờ. Nhiều đời vua đã ban chiếu chỉ sắc phong thần danh cho Ngài. Trong làng Thượng Đồng có chùa Hiển Ứng và ngôi đình cổ (mới được trùng tu tôn tạo) có quy mô kiến trúc bề thế. Cả hai di tích này đã được xếp hạng di tích văn hóa cấp quốc gia. |