Sách ra, có báo chí đăng, ca ngợi. Nguyễn Trí cũng tự nhủ, mình ít học, viết thô phác, “chỉ dành cho bạn đọc bình dân”, chuyện gửi tác phẩm để tham dự giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam là giấc mơ không có thực. Bất ngờ là một ngày, anh nhận được điện thoại của nhà văn Trần Đức Tiến đề nghị anh gửi gấp cho một bản “Bãi vàng, đá quý, trầm hương”. Nửa tin, nửa ngờ nhưng tất nhiên là Nguyễn Trí không cho phép mình bỏ qua cơ hội rồi hồi hộp chờ đợi.
Về phía nhà văn Trần Đức Tiến, chủ nhân của cuộc điện thoại, sau này cũng kể rằng, thời điểm anh gọi cho Nguyễn Trí chỉ còn cách 2 tuần là khép lại giải thưởng năm 2013 của Hội Nhà văn Việt Nam. Khi ấy, các thành viên trong hội đồng bỏ phiếu đã đọc hết 90 tập sách thuộc văn xuôi nhưng chưa chọn được tập nào ưng ý để tiến hành bỏ phiếu. Nhận thấy “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” có giọng văn và lối viết riêng, cùng với những trải nghiệm độc đáo, người viết “rất có ý thức về chữ, những con chữ cứ tự nhiên xô đẩy mà dậy gắt lên xung đột mạnh mẽ” nên quyết định đề cử. Tác phẩm đoạt giải thưởng văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam 2013 với số phiếu tuyệt đối.
Với Nguyễn Trí, cuộc điện thoại báo kết quả của nhà văn Trần Đức Tiến như thể truyện cổ tích trong đời thực. Từ lúc nhận cuộc điện thoại đầu tiên, anh hạnh phúc và hồi hộp đến nghẹt thở, “không thể viết ra truyện nào khả dĩ có thể đọc được, câu chữ bay biến mất”. Thời điểm nhận tin đoạt giải thưởng, Nguyễn Trí sung sướng muốn nổ tung. Cái cảm giác hạnh phúc gấp nhiều lần khi bắt gặp cục vàng lóe sáng sau nhiều tháng ngày liều mình dốc sức đầm mình trong hang tìm kiếm... Chỉ đến khi cảm xúc tạm lắng xuống, Nguyễn Trí mới cầm bút viết lại. Tất cả các nhân vật của anh đều rất gần. Họ là những phu vàng, phu trầm, đã hoặc đang là những người bạn hay những người đồng nghiệp một thời. Có những người đã bỏ mạng nơi hang sâu hay lưng chừng núi... Nhưng, truyện khác đời một chút với những cái kết có hậu hơn.
Năm 2013, tập truyện đầu tiên “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” vinh dự được trao giải thưởng văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam với số phiều bầu chọn tuyệt đối khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cho đến thời điểm này, 200 truyện ngắn, 2 truyện dài của Nguyễn Trí đã ra mắt bạn đọc. Tuy nhiên, theo anh, đó vẫn chỉ là những lát cắt trong cuộc đời nhiều dông gió cũng như con đường đến với văn chương không giống ai của Nguyễn Trí.
Chia sẻ về chuyện đời và những câu chuyện về văn chương, Nguyễn Trí kể rất thật rằng, với anh, văn chương như lối thoát cho những bi kịch cuộc đời. Nguyễn Trí sinh năm 1956 tại Bình Định. Trước năm 1975, như nhiều thanh niên đương thời, Nguyễn Trí bị mất phương hướng và tìm vui trong ma túy. Miền Nam hoàn toàn giải phóng, anh đoạn tuyệt với “tiên nâu”, trải qua đủ thứ nghề sinh nhai, kể cả đãi vàng, tìm đá quý, ngậm ngải tìm trầm. Đã có lúc anh cầm trong tay cả mấy chục ngàn USD nhưng “của thiên trả địa”, trắng tay lại hoàn tay trắng.
Để mưu sinh, Nguyễn Trí làm bất cứ việc gì, từ chặt củi đốt than, nấu đường lậu, cưa kéo, dạy anh văn, lang thang đến tận bến Bạch Đằng, TP HCM chạy xe ôm, về Đồng Nai làm công nhân, mổ heo. Tuy nhiên, bi kịch cứ nối tiếp bi kịch. Con trai nghiện ma túy phải vào trại. Con dâu bỏ đi, “dúi cho ông bà nội” là anh và vợ hai đứa trẻ còn mũi dãi. Bất lực, Nguyễn Trí tìm quên trong men rượu. Song càng uống càng không quên nổi chuyện buồn. Cho đến một ngày, khi những nỗi đau tràn tim, anh vô tình lượm cây bút và mấy trang giấy học trò, viết như một sự giải tỏa. Viết rồi để đấy, mãi 3 ngày sau, vô tình đọc lại, tự thấy mình “viết cũng được đấy nhỉ!” và... viết tiếp. Viết rồi đưa bạn bè đọc. Bạn khen, anh mạnh dạn gửi cho mấy tờ báo. Gửi bài nào mất hút bài ấy. Cho đến thời điểm này, ngồi đọc lại những bản thảo ngày ấy, Nguyễn Trí thừa nhận, có những chỗ mình viết thật ngô nghê.
Dịp may đến khi một lần lang thang nhà sách gần Đài Truyền hình TP HCM, nghe 2 cậu trai còn rất trẻ kể chuyện nhà văn Mạc Can, lại thấy họ trao đổi với nhau một số địa chỉ email có thể nhờ cậy được, Nguyễn Trí lén chép lại, trong đó có email của nhà văn Hồ Anh Thái. Về nhà, anh gửi liều vào email của nhà văn truyện ngắn “Tình cho không”, không ngờ có hồi âm. Nguyễn Trí vui lắm. Truyện được nhà văn Hồ Anh Thái trau chuốt, lấy cái tứ và chính câu chữ trong truyện để đổi tựa là “Nín lặng khóc”. Truyện được đăng, khỏi phải nói Nguyễn Trí vui đến nhường nào. Điều may mắn là sau đó nhà văn Hồ Anh Thái liên tục động viên Nguyễn Trí viết rồi “chuốt” lại, gửi cho các báo.
Hầu như tuần nào Nguyễn Trí cũng có truyện đăng trên Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người đại biểu nhân dân. Ban ngày, anh đi làm công nhân cao su, vừa làm vừa sắp xếp “những câu chuyện có sẵn trong đầu”. Tối về ngủ, 3h sáng dậy, ngồi viết đến 4h30’. Ngày nào cũng thế, Nguyễn Trí viết đều đặn. Sau này, cũng nhờ nhà văn Hồ Anh Thái, tập truyện đầu tiên “Bãi vàng, đá quý, trầm hương” chính thức ra mắt bạn đọc. Với Nguyễn Trí lúc này, viết văn cũng là một phương tiện kiếm tiền, là kế sinh nhai, dẫu rằng thu nhập không hẳn nhiều.
Hỏi Nguyễn Trí, anh mơ ước gì sau khi có tác phẩm đoạt giải? Nguyễn Trí ứa nước mắt nhắc đến hai đứa cháu nội. Chúng quá nhỏ đã không được ở bên cha mẹ. Thương cháu, anh chỉ mong bán được sách để có tiền nuôi cháu cho đàng hoàng. Hiện nay, tập sách thứ 2 của Nguyễn Trí có tựa “Đồ tể” đã được Nhà xuất bản Trẻ nhận in, chuẩn bị phát hành. Nguyễn Trí hy vọng, tập “Đồ tể” sẽ giúp anh tiếp tục có thêm tiền nuôi cháu. Nhưng, với nhiều người biết anh thì đều mừng, mừng cho văn đàn có thêm một cây bút mới có nhiều cái đáng để đọc, mừng cho Nguyễn Trí vì ít ra, cuộc đời anh cũng đã có hậu, dẫu rằng hạnh phúc và may mắn đến khi anh đã ở bên kia, khá xa đỉnh dốc cuộc đời mình